Mở mắt ra thì trời đã tối, Charlotte đã thấy mình nằm trên giường. Xung quanh mọi người tụ lại nhìn em với vẻ mặt lo lắng. Engfa không thể đưa em đến bệnh viện trong tình trạng váy cưới lùm xùm. Lỡ như em vừa tỉnh dậy lại làm ầm lên trong bệnh viện cho mà xem, nên cô đã mời bác sĩ đến để khám cho em.
Vừa rồi bác sĩ đã chẩn đoán và kê thuốc cho Charlotte. Bảo rằng do áp lực công việc, ăn uống không điều độ dẫn đến bị viêm dạ dày, nhưng chỉ đang trong giai đoạn nhẹ. Cơ thể suy nhược nên vừa đứng lên thì Charlotte đã cảm thấy choáng và ngất đi.
Bà Austin cũng biết Charlofte quá lao lực, nên không nén nỗi đau lòng. Bà xúc động nắm lấy tay Charlotte.
"Cũng may là con không sao, hãy nghỉ ngơi đi. Chuyện ở công ty cứ để mẹ giải quyết."
"Charlotte, cậu có biết là mình sợ đến tim sắp lọt ra ngoài không? Không quan tâm đến bản thân gì cả." - Tina thấp thỏm trách mắng.
Cơn đau đã bớt đi, em chống hai tay ngồi dậy. Nhìn thấy sắc mặt lo lắng của mọi người, em cảm thấy có chút bối rối. Vội vàng phân bua.
"Không sao, lúc đó dạ dày hơi đau, bây giờ đỡ nhiều rồi. Mọi người đừng lo cho con."
Engfa vẫn đứng yên đó, im lặng không nói gì. Cho đến khi mọi người lần lượt ra ngoài hết, đóng cửa lại, cô mới đột ngột lên tiếng.
"Bị như vậy mà còn bảo người khác không lo à? Vừa rồi có biết em làm chị sợ lắm không?"
Charlotte lập tức cứng đờ người, nhìn đôi tay vẫn đang ôm bụng của mình, ngẩng lên, lại nhìn ánh mắt lo lắng của Engfa, thoáng chốc lúng túng không biết nên nói thế nào cho phải. Mà cô bực mình quá, nên đã quay sang nhìn em, giọng trầm xuống.
"Lần sau không được như vậy nữa, đừng chịu đựng như vậy."
Engfa cúi xuống mở vali của Charlotte, lấy ra một cái áo ngủ dài đến đầu gối, tay lửng phối ren. Cô cuộn lại nhân lúc Charlotte đang thất thần thì đưa cho em.
"Em đi tắm đi, cho thoải mái."
Charlotte gật đầu ỉu xìu không bận tâm cầm lấy đồ đi vào phòng tắm. Engfa trèo lên giường vơ cái điện thoại chơi game.
Hai mươi phút sau trong phòng tắm, Charlotte thò đầu ra xem xét, nhìn quanh, thấy Engfa mải mê chơi game thì em rón rén đi ra, hai tay níu hai vạt áo lại với nhau để che đi... ngực.
Cặm cụi cúi xuống vali tìm đồ, Engfa quay sang nhìn thấy.
"Em tìm gì?"
"Tôi tìm áo..." - Charlotte vẫn cúi xuống để lục lọi vali.
"Áo gì? Không phải đang mặc rồi sao?" - Engfa giả vờ hỏi han. Cô ngồi dậy rời khỏi giường.
Charlotte bực mình ngẩng lên, vớ vẩn thật. Không lẽ bây giờ tôi phải nói với chị là lúc nảy chị không lấy áo ngực cho tôi? Em còn đang nghi ngờ cô cố tình làm vậy nữa.
"Nhìn chị làm gì? Tìm gì để chị tìm giúp cho?" - Ý cười đầy trên mặt Engfa.
Charlotte tức khí, không nói nên lời. Engfa đi đến nắm lấy tay Charlotte kéo em đứng dậy, tay còn lại ôm chặt eo em sát vào lòng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] [Cover] NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAI
FanfictionCre: @alicepikachoo Đừng bao giờ nói xin lỗi hay dùng từ "Đáng lẽ ra", chúng ta đủ thông minh để nhận ra mọi thứ nhưng lại thừa ích kỉ để nghĩ cho người khác trước bản thân mình. Không có cái gì trên đời này là cao thượng cả. Ai cũng sống vì mình mà...