Engfa không ngẩng đầu lên, chờ phần cơm của mình.
"Thì là quyết định không có người yêu nhàn rỗi ở nhà chứ gì!"
Chompu cười hì hì đưa bát cơm đã xới cho Engfa và Charlotte, hôm nay Charlotte nấu những món rất đơn giản và được Chompu bày trên bàn ăn bao gồm: Một nồi canh hầm thịt, một đĩa bò bít tết, một đĩa hải sản xào, một đĩa cá rán và ba cốc sữa tươi.
Người trẻ tuổi thành đạt thì nên ăn nhiều để có sức làm việc, ai cũng lò mò trên laptop đến tận khuya. Mà Charlotte lại dậy sớm làm được những món như vậy thì cũng xem như là 'vợ đảm mẹ hiền' rồi.
Chompu thấy Engfa chuẩn bị ăn thì lườm một cái, vẫn cảm thấy tức tối chuyện lúc nảy, thế là vươn tay ra gắp một miếng thịt bò to từ đĩa thức ăn của Engfa lại, bỏ vào đĩa của mình, sau đó đưa lên cắn một miếng lớn, lúc này mới ngước mắt lên phẫn nộ nhìn người bạn thân tốt đẹp trước giờ vẫn luôn là 'bạn hiền ấm áp'.
Charlotte ngồi cạnh nhìn cảnh tượng thì không giấu nổi nụ cười. Hai người cứ phải trẻ con như vậy sao.
Engfa lại chẳng quan tâm đến miếng thịt bò của mình đã bị Chompu cướp mất, chỉ cười nhạt.
"Cậu cứ ăn đi, sớm muộn gì rồi cũng có một ngày cậu mập phì tới mức quần áo cũ cũng không mặc nổi cho mà xem!"
Chompu đang há hốc mồm rất ư khoa trương, chuẩn bị cắn vào miếng thịt thứ hai... thật là to. Chợt nghe Engfa nói thế thì khựng lại, cô không sợ mập, nhưng nếu mập lên thật thì mặc không vừa quần áo nữa, lúc đó phải làm sao? Phải mua đồ mới hết ư? Vậy phải tốn bao nhiêu tiền?
Engfa thấy Chompu đờ ra thì một bụng cười cố gắng nhịn, cảm thấy mình thật là thông minh, vẫn luôn nắm được gót chân của Chompu. Cô quay sang nhướn mắt với Charlotte, em cười cười, lắc đầu.
Chompu nghĩ ngợi một lúc, thì bỏ miếng thịt vừa mới cắn xuống, vừa đặt xuống đĩa lại do dự, ngẫm nghĩ rồi lại gắp lên cắn một miếng.
Thức ăn đều phải chi tiền ra mua, không được lãng phí chút nào! Chompu nghĩ.
Charlotte không ngẩng lên, cô gắp thức ăn, rồi bình thản nói.
"Lúc nảy trong phòng bọn chị hơi lớn tiếng rồi đó. Không sợ người khác nghe thấy sẽ đỏ mặt sao?"
Engfa và Chompu nhìn nhau toát mồ hôi, đúng là hình như lúc nảy lớn tiếng thật. Chompu cười cười.
"Xin lỗi em nha, lần sau bọn chị sẽ nhỏ tiếng hơn."
Charlotte cả kinh nhìn hai người, còn có lần sau? Lần sau sẽ nhỏ tiếng hơn? Em rùng mình một cái rồi tiếp tục ăn.
Chompu vừa ăn, vừa nhớ ra một chuyện.
"À có chuyện này, khi sáng lúc hai người rời đi. Heidi có sang đây, cậu ấy sang để nói lời tạm biệt. Heidi trở về nước sớm vì có việc. Không gặp hai người ở đây, cậu ấy về trước rồi."
Charlotte dừng đũa, nhưng chỉ trong vài giây rồi tiếp tục bình thản ăn, cho thấy em đã hạ quyết tâm. Engfa nhìn Charlotte sau đó quay sang trừng mắt nhìn Chompu, cô gái trưng ra vẻ mặt vô tội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] [Cover] NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAI
FanfictionCre: @alicepikachoo Đừng bao giờ nói xin lỗi hay dùng từ "Đáng lẽ ra", chúng ta đủ thông minh để nhận ra mọi thứ nhưng lại thừa ích kỉ để nghĩ cho người khác trước bản thân mình. Không có cái gì trên đời này là cao thượng cả. Ai cũng sống vì mình mà...