Chuyện hai người họ, Jack biết tất. Nhưng lại không dám nhắc đến quá nhiều khi em vừa mới ra nước ngoài.
Ánh mắt mong chờ của Jack dán chặt trên người Charlotte, trong lòng khẽ thở dài. Phải làm sao bây giờ... em không biết Jack hẹn em ra đây là vì chuyện này.
Charlotte chìm trong suy nghĩ hỗn độn, em phải lựa chọn như thế nào? Nhìn vào mắt Jack, em cảm thấy có niềm khẩn thiết khó tả.
Cho dù anh không đứng trong góc khuất thiếu ánh đèn thì cũng không ai nhìn thấy những giọt máu đang nhỏ ra từ tim của anh!
Thấy Charlotte cứ cúi mặt xuống, hai tay xoa vào nhau. Anh cởi ra áo vest ngoài khoác lên người em. Jack áp tay mình vào tay Charlotte đưa lên miệng thổi hơi nóng vào để sưởi ấm cho em.
Charlotte e ngại muốn rút tay lại nhưng bị Jack nắm chặt: "Lạnh quá, để anh làm ấm tay cho em..."
Jack không giống Engfa, tay anh cũng rất lạnh. Cách sưởi ấm cũng hoàn toàn khác so với Engfa.
"Em có muốn được an ủi không?" - Jack hỏi khi nhìn thấy được tâm trạng không tốt của em.
"Có chứ." - Im lặng tận một phút em mới nhìn Jack, mỉm cười trả lời. Nhưng nụ cười không mấy vui vẻ.
Anh đúng là quan tâm em nhiều đến mức có thể hiểu em, lúc này em cần được an ủi, để giảm bớt áp lực, giảm bớt suy nghĩ về người kia.
Jack nhẹ nhàng ôm lấy vai em, thân hình cao to ôm trọn em vào lòng. Em nghe được tim anh đang đập rất mãnh liệt, rất lâu sau đó Jack mới nói: "Trên núi nọ có một tảng đá, rồi một ngày một nửa hòn đá được dùng để làm ngưỡng cửa, nửa còn lại được tạc thành tượng Phật. Một hôm, ngưỡng cửa nói với tượng Phật: "Thế giới này không công bằng với tôi, chúng ta cùng có nguồn gốc từ một ngọn núi, thế mà tôi thì bị trăm người đạp, vạn người giẫm, ngược lại anh thì ngày ngày được mọi người thờ phụng, cúng bái!". Bức tượng Phật bèn nói: "Thế giới này rất công bằng, anh chỉ bị người thợ đá bổ làm đôi, còn tôi thì phải qua bao nhiêu lần đục, khoét, chịu đau đớn và dùi mài cả chục lần mới trở thành bức tượng." Charlotte, anh cũng sẽ không cam lòng làm ngưỡng cửa!"
Mắt Charlotte trở nên mơ hồ, em đang nghe rõ từng câu chữ. Jack nói tiếp...
"Anh tin rằng em là một cô gái thông minh, tự mình thoát khỏi bóng đen tâm lý, cái bóng của quá khứ. Sẽ có một ngày, em hiểu được em đáng để được một người nâng niu suốt một đời."
Ngón tay em run lên, nhưng em không để bản thân mình phải đi quá giới hạn của bản thân, miệng khẽ mấp máy hai chữ: "Cảm ơn."
"Thì ra cô đang ở đây."
Sara muốn Charlotte biến mất khỏi cuộc sống này, cho người theo dõi em mỗi ngày. Hôm nay không thấy em đi cùng với Engfa mà là với Jack, đột nhiên cô ta cảm thấy lạ.
Tuy rằng Sara rất thận trọng trong việc theo dõi, nhưng việc có người giải nguy cho Charlotte là ngoài dự định. Nay cô ta còn mang theo 2 người đàn ông vạm vỡ đi bên cạnh.
Sara nói khi đã đứng sau lưng Charlotte, em xoay người lại nhìn. Sara nghiêng đầu nhìn Jack, mắt di chuyển xuống tay của hai người: "Đây là ai? Bạn trai mới của cô à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] [Cover] NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAI
FanfictionCre: @alicepikachoo Đừng bao giờ nói xin lỗi hay dùng từ "Đáng lẽ ra", chúng ta đủ thông minh để nhận ra mọi thứ nhưng lại thừa ích kỉ để nghĩ cho người khác trước bản thân mình. Không có cái gì trên đời này là cao thượng cả. Ai cũng sống vì mình mà...