"Đừng uống rượu có được không? Mẹ Austin sẽ không tha cho mình nếu như để cậu uống rượu..."
Charlotte bình thản như thể chuyện không có gì, chỉ là uống rượu thôi mà sao mọi người phải thế. Chỉ là mọi người không nói chuyện xấu hổ mất mặt đó cho em nghe nha.
Có lần vì vui quá Charlotte cũng cùng Tina uống rượu ăn mừng. Tina đưa em trở về phòng, em liền lập tức phóng lên giường... ngồi thiền.
Tina dở khóc dở cười, trò hề gì vậy không biết. Tina bị Charlotte bắt ngồi trên sopha không cho về. Làm trò khiến Tina cười ôm bụng lăn lộn. Chẳng hạn như làm khỉ đột, một trăm lẻ một sắc thái của các diễn viên từ phản diện đến chính diện.
Mà lúc đó biểu cảm say xỉn làm trò khiến người khác không nhịn được cười.
Rất khác với vẻ mà Charlotte đến công ty làm việc. Thần thái của một nữ nhân thành đạt.
Tina cười đến muốn ngất ra sàn, cầu xin Charlotte. Giọng nói bị ngắt quãng vì không nhịn được cười.
"Charlotte, làm ơn... dừng lại, mình sắp chết vì cậu mất thôi."
Sau khi để Charlotte an phận ngủ thì đó là tận một tiếng đồng hồ vật vã chiến đấu với những câu chuyện hài.
"Có gì mà cậu lo thế, hôm nay tâm trạng không tốt, mình muốn uống rượu. Cậu không uống với mình thì chính là đang chống đối với Charlotte Austin này."
Charlotte vỗ ngực khẳng định. Tina chỉ biết thở dài. Có phải là chiều quá rồi hư rồi đúng không? Không thể nói được nữa, bướng bỉnh thật.
"Được được, theo ý cậu hết đó."
Bất quá sau khi Charlotte uống rượu xong, hoặc là gọi cho Heidi, hoặc là gọi cho Engfa.
Charlotte cười, em gọi món xong liền quay sang Tina.
"Có chuyện này... Cậu có biết ở nhà Engfa đó có ai không?"
Tina suy ngẫm, nhìn vẻ mặt của Charlotte chắc chắn là không đơn giản rồi.
"Nhà Engfa thì có Engfa không phải chuyện này cậu đã nói rồi sao? Còn có ai nữa?"
Charlotte tặc lưỡi, lắc đầu kháng nghị.
"Có một nữ nhân khác, cậu nghĩ đi nếu là nữ nhân bình thường như bạn bè thì mình không nói. Đằng này, người đó lại lại tình nhân của Engfa đó..."
"Cậu nói gì vậy Charlotte??? Tình nhân?"
Tina trợn tròn mắt, nghe như sét đánh ngang tai.
===============Hôm ở nhà Engfa, khi Charlotte đi ra ngoài. Em đứng hưởng trọn gió lạnh một chút, cảm giác có người nào đó đang ở phía sau chậu hoa lớn. Em còn nghe tiếng thút thít rất rõ.
Charlotte tiếp tục nhìn vì sự tò mò, đến khi nhìn ra thì đó là Sara.
Cô nhìn Sara, với dáng vẻ đó thì rất cô đơn. Trời lại lạnh như vậy, Charlotte không nhịn được liền bước đến gần.
"Cô... có sao không? Có chuyện gì sao?"
Sara ngẩng lên nhìn Charlotte với ánh mắt chán ghét, nhưng sau đó thì thu lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] [Cover] NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAI
FanficCre: @alicepikachoo Đừng bao giờ nói xin lỗi hay dùng từ "Đáng lẽ ra", chúng ta đủ thông minh để nhận ra mọi thứ nhưng lại thừa ích kỉ để nghĩ cho người khác trước bản thân mình. Không có cái gì trên đời này là cao thượng cả. Ai cũng sống vì mình mà...