"Không đời nào."
Charlotte biết chắc chắn Engfa sẽ đề nghị như vậy, nhưng em rốt cuộc vẫn không hiểu lí do vì sao Engfa một mực muốn em phải chấp nhận lời đề nghị này của cô.
Lòng tự tôn là một trong những vũ khí mạnh mẽ nhất trong cuộc đời mỗi con người. Nhưng nó cũng mang trong mình sức mạnh đối lập: khiến mình sống tốt hơn nhưng cũng có thể phá nát cuộc sống của mình.
Nhưng đã làm người rồi thì phải có lòng tự tôn. Charlotte biết giá trị của bản thân mình, vì thế em luôn đòi hỏi người khác phải tôn trọng mình, đồng thời bản thân không muốn làm những điều sẽ làm xấu hình ảnh của mình trong mắt người khác.
"Tôi không bao giờ bán hạnh phúc của bản thân mình vì tiền."
Charlotte cảm thấy rất khinh thường loại người như vậy. Trong lúc này, Engfa lại vô cùng nghiêm túc với gương mặt không cảm xúc.
Engfa lấy trong túi ra một cái thẻ, cầm tay Charlotte lên và đặt vào đó. Biểu cảm không đổi, nói.
"Em chỉ có bao nhiêu ngày đó để suy nghĩ và quyết định, tôi sẽ đợi câu trả lời của em."
Nói rồi Engfa lạnh nhạt quay lưng rời khỏi bệnh viện. Charlotte nhìn theo, em nắm chặt cái thẻ trong tay vô cùng tức giận. Engfa đang chà đạp lên tự tôn của em, cô đang dùng tiền để ép buộc em.
===============Đến một quán ăn bình dân, nhưng lại cực kì đông khách, chủ quán lại bận rộn không nghỉ.
"Bàn số hai có thức ăn chưa vậy bố?" - Cô gái đứng cạnh chật vật giúp bố cô ấy.
"Xong rồi đây, hai bàn."
"Bàn hai xong rồi, mời đến nhận thức ăn."
"Tính tiền..." - Giọng nói của vị khách vang lên.
"Bàn số năm tính tiền, xin đợi một chút." - cô gái bận rộn không ngừng, nào là tính tiền, nào là đóng gói thức ăn cho khách.
"Của tôi hai bát mì..." - Lại một vị khách khác.
"Hả? Bàn số ba hai bát mì hả? Vui lòng đợi tôi một chút, có ngay đây."
"Nhanh lên đi bố, khách chờ kìa "
Cô gái quay sang ông chủ quán, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mặt, bỗng khựng lại, nhìn biểu cảm của Charlotte là biết đã xảy ra chuyện gì.
"Charlotte..."
"Beauty à..." - Charlotte nhỏ giọng, gọi.
Beauty lập tức cởi bỏ tạp dề.
"Con ra ngoài một chút nha bố."
Hai người cùng nhau ra công viên gần đó, ngồi xuống bên ghế đá.
Beauty là bạn thuở nhỏ của Charlotte, cả hai đều gặp nhau nói chuyện khi cảm thấy tâm trạng không tốt, nhưng chuyện này, lại khiến em khó khó thể mở miệng được.
Ngồi cạnh nhau đã lâu, Charlotte vẫn không có động thái gì, nét mặt trở nên phức tạp. Beauty thấy khó hiểu.
"Cậu bị sao vậy, Charlotte?"
Charlotte ngẩng lên nhìn Beauty, Beauty liền hiểu vấn đề.
"Gia đình cậu lại có chuyện gì nữa đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] [Cover] NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAI
FanficCre: @alicepikachoo Đừng bao giờ nói xin lỗi hay dùng từ "Đáng lẽ ra", chúng ta đủ thông minh để nhận ra mọi thứ nhưng lại thừa ích kỉ để nghĩ cho người khác trước bản thân mình. Không có cái gì trên đời này là cao thượng cả. Ai cũng sống vì mình mà...