Đến với buổi ăn tối tại nhà Engfa, các món ăn được dì Kim dọn ra trên bàn. Sara cũng chung vui cùng cả nhà theo lời ông Waraha.
"Thể trạng của con thế nào rồi?"
Ông Waraha ngồi ở ghế chính, Sara ngồi ở ghế đầu tiên cạnh ông. Cô vốn dĩ đã quen với lời hỏi thăm của ông Waraha.
"Con vẫn khỏe ạ."
Chủ tịch gật đầu, ông từ tốn vào thẳng vấn đề chính.
"Ừ, hôm nay Engfa sẽ đưa Charlotte về ăn cơm. Ta nghĩ con cũng biết chuyện của Charlotte và Engfa..."
Ông Waraha chú ý biểu hiện của Sara, ông nói tiếp.
"Trong bữa ăn này, con không nên nhắc đến chuyện giữa con và Engfa. Con hiểu ý ta chứ?"
Sara ngây người, hơi bất ngờ. Hôm nay Engfa đưa Charlotte đến đây ăn cơm mà không hề nói với Sara một lời nào. Đây là muốn đả kích cô hay là muốn để cô biết hai người sắp kết hôn?
"Ta biết trong lòng con đang rất rối, nhưng con thật sự muốn Engfa cứ mãi vì con như vậy sao?"
Sara hai tay trên bàn bấu chặt vào nhau, sắc mặt kém đi. Nhưng vẫn cố gượng cười một cái.
"Vâng, con hiểu rồi..."
Cũng không phải chuyện lạ lùng gì, một là yêu chưa đủ sâu, hai là trong lòng có người khác, mới khiến Engfa không đủ can đảm che chở cho mình. Hoặc là trong lòng cảm thấy day dứt, nên tỏ ra thương hại.
Đều không đúng, tình yêu của Engfa trước đây đối với Sara đều là thật, để Sara sống cùng nhà, ăn cùng bữa cơm, ngủ cùng một phòng. Với tính cách của Engfa, nếu như là đùa cợt thì sẽ không để nữ nhân đó bước vào nhà mình nửa bước. Tất thảy mọi thứ cho thấy, Sara rất quan trọng đối với Engfa.
Nhưng trên đời, không có gì là mãi mãi. Chỉ cần một phút thậm chí một giây ngắn ngủi chạm phải một ánh mắt, thì thời khắc đó trong đầu hay bất cứ nơi đâu, hình bóng của người đó sẽ luôn hiện diện, dù muốn hay không.
Tiếng xe của Engfa đang tiến vào biệt thự, dì Kim ra mở cửa cho xe chạy vào rồi cẩn thận đóng cửa lại. Dì Kim cúi người.
"Cô chủ mới về, ông chủ đang đợi cô bên trong."
Engfa xuống xe, gật đầu một cái, nó qua mở cửa cho Charlotte. Vừa mở cửa ra, cảnh tượng trong xe khiến Engfa không nhịn được liền bật cười.
Gương mặt Charlotte khó chịu đến mức hai quả lông mày sắp va vào nhau. Đây là tình hình gì đây? Những lần trước Engfa gặp em, biểu cảm em cũng không tới mức như vậy đâu.
Nghe Engfa phá lên cười, em bực mình nhìn chằm chằm Engfa, cô cố gắng nhịn cười.
"Sao? Không muốn xuống hả?"
"Không muốn!"
Ôi trời, sao lại có loài vật đáng yêu như vậy chứ. Charlotte không nhìn Engfa, khoanh hai tay lại, ngồi im trên xe. Đúng là 'bướng, lì, ngốc'. Engfa nghiêng đầu hỏi.
"Bây giờ không xuống?"
"Không!"
"Được."
![](https://img.wattpad.com/cover/321110867-288-k250095.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] [Cover] NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAI
FanfictionCre: @alicepikachoo Đừng bao giờ nói xin lỗi hay dùng từ "Đáng lẽ ra", chúng ta đủ thông minh để nhận ra mọi thứ nhưng lại thừa ích kỉ để nghĩ cho người khác trước bản thân mình. Không có cái gì trên đời này là cao thượng cả. Ai cũng sống vì mình mà...