Charlotte giữ một trạng thái bình tĩnh nhất có thể, em quyết định nhắn tin cho Tina.
Sau khi nhận được tin nhắn, Tina đã lập tức gọi lại cho Charlotte. Tina hối hả đầu dây bên kia.
"Cậu sao vậy? Sao cậu muốn đi ngay lúc này?"
"Mình không thể ở đây được nữa, có rất nhiều chuyện không tiện nói qua điện thoại." - Charlotte giải thích.
"Hay là để sáng mai rồi mình sắp xếp cho có được không? Bây giờ đã tối rồi mà."
"Mình..."
"Charlotte, Charlotte..."
Tina quay sang nhìn Chompu với vẻ mặt hoang mang. Giờ này hai người còn đang bận bàn với nhau về dự án mới ở nhà Chompu, giấy tờ trên bàn đầy ra nhìn mà chóng mặt.
Tina không hiểu vì sao điện thoại của Charlotte lại bị ngắt ngang, cô đã bấm gọi lại nhiều lần nhưng hoàn toàn chuyển vào hộp thư thoại.
"Charlotte bị sao vậy, đang nói chuyện mà?" - Tina nhìn vào điện thoại, trách móc.
"Em gọi lại cho em ấy xem." - Chompu đề nghị.
"Đã gọi nhiều lần rồi, không liên lạc được."
Thấy Tina thấp thỏm lo lắng, Chompu vội lên tiếng trấn an.
"Đừng có lo quá, chắc điện thoại em ấy hết pin, đợi một chút xem. Chắc sẽ gọi lại ấy mà."
Nghe Chompu nói vậy Tina cũng bớt lo lắng một chút, mà tay cứ ôm khư khư cái điện thoại.
Engfa đang trên đường về nhà, cô đã dùng cả buổi chiều hôm nay để nghĩ lại. Nên đã quyết định về nhà nói chuyện với Charlotte, hy vọng em sẽ không tức giận.
Đi được nửa đoạn đường, chuông điện thoại reo lên từng hồi. Không hiểu vì sao mà hôm nay phu nhân gọi cho cô vào giờ này, bà ấy rất ít khi gọi cho Engfa. Chỉ cần gặp mặt ở biệt thự là xong, hoặc bà ấy chỉ gọi qua Charlotte.
Engfa không nhanh không chậm, một tay lái xe, một tay gắn máy nghe vào tai.
"Phu nhân, con..."
Vừa bắt máy, hồi âm bên kia khiến Engfa biến sắc. Hai tay nắm chặt tay lái, giữa con đường rộng lớn, cô bá đạo quay ngược trở lại phóng nhanh trên con đường cao tốc.
Trời ơi, thời gian đâu mà nghĩ. Phải đến đó thật nhanh mới được.
Sắc mặt Engfa trở nên nghiêm trọng, bên ngoài chỉ khoác chiếc áo khoác dài. Nóng hay lạnh cũng không còn cảm giác nữa.
Cô thất thần chạy vào bên trong bệnh viện, gặp ai cũng đều chặn người ta lại mà hỏi. "Bệnh nhân Charlotte Austin đang ở đâu?"
Engfa điên loạn khi nhận lại toàn là lắc đầu, chỉ mới vài ngày mà Charlotte đã phải vào viện 2 lần. Mà lần này không phải chuyện ngoài ý muốn nữa, mà là nằm trong sắp đặt của ai đó.
Lúc nảy nó còn nghe phu nhân nói, Sara tình trạng cũng rất nghiêm trọng.
"Các người muốn chết hả? Charlotte ở đâu? Bệnh nhân nằm ở đâu cũng không biết sao?" - Engfa gầm lên mắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] [Cover] NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAI
FanfictionCre: @alicepikachoo Đừng bao giờ nói xin lỗi hay dùng từ "Đáng lẽ ra", chúng ta đủ thông minh để nhận ra mọi thứ nhưng lại thừa ích kỉ để nghĩ cho người khác trước bản thân mình. Không có cái gì trên đời này là cao thượng cả. Ai cũng sống vì mình mà...