Engfa hơi cúi người, mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Đôi mi nhíu lại, cô đứng thẳng dậy, vẻ mặt bình thản.
"Tôi không nhớ gì cả." - Lạnh nhạt nói.
"Chị..." - Charlotte nghẹn lời.
"Em đừng giống như chị hai của tôi." - Engfa nhếch môi khinh khỉnh. - "Ép buộc tôi nhớ những chuyện trước đây. Trong đầu tôi, mỗi khi nhớ lại chuyện lúc trước, cảm giác rất đau lòng. Nên tôi không muốn tiếp tục nhớ nữa."
Nói rồi cô đi thẳng lên cầu thang, không liếc nhìn Charlotte một cái. Giọng điệu lạnh nhạt xa lạ của Engfa khiến Charlotte không thốt lên được lời nào, em đứng im lặng nhìn theo Engfa đến khi cô mở cửa vào phòng. Charlotte rưng rưng nước mắt hét lên.
"Dù cho em không dám đối diện, em cũng sẽ làm cho chị phải nhớ lại. Có nghe không? Engfa Waraha!!"
Vừa dứt lời, tiếng cửa phòng Engfa đóng sầm lại, không hồi âm bất cứ lời nào. Charlotte đưa tay lau đi nước mắt ủy khuất, em đi vào trong bếp để xử lí một số bừa bộn còn lại.
Em sắp xếp lại tất cả mọi thứ, Charlotte lại đứng ngẩn người suy nghĩ. Tại sao đã hai năm nhưng Engfa lại không thể nhớ lại được? Chị ấy có phải là suốt đời quên mình đi không?
Em không hay biết trên tay cầm con dao lại đưa tay vuốt nhẹ.
"Á..."
Charlotte giật mình thét lên, em quăng con dao xuống đất. Ngón tay bị cắt sâu, máu rất nhanh tuôn ra. Charlotte ôm lấy bàn tay ngồi khụy xuống, vừa rồi trong đầu nghĩ tới nghĩ lui. Đột ngột bị dao cắt làm em không kịp định hình được.
Bất ngờ có bàn tay nào đó nắm lấy tay Charlotte cho vào miệng, hút lấy máu đang tuôn ra. Em giật mình rút tay lại, nhưng bị người nào đó nắm chặt còn lên giọng ra lệnh.
"Ngồi im."
Charlotte ngẩng lên, đôi mắt mơ hồ nhìn Engfa. Dù cô tỏ ra lạnh nhạt như thế nào, hành động đối với em vẫn dịu dàng như thế.
Engfa nhìn đôi mắt đẫm lệ của Charlotte, cảm thấy xót xa khó tả. Cô bối rối cúi mặt xuống.
"Nhìn em là biết tiểu thư hậu đậu rồi, sau này không cần đến đây nữa. Tôi không cần giúp việc." - Cô lại thái độ xa lạ đó.
"Người giúp việc của chị đâu hết rồi?" - Đôi môi nhỏ run lên.
"Bởi vì không cần giúp việc nên tôi mới cho họ nghỉ. Còn muốn hỏi gì nữa không?"
Cô vừa hỏi, không đợi Charlotte trả lời liền đứng dậy, đi đến tủ lấy hộp y tế.
Sau khi băng lại vết thương cho Charlotte, em im lặng chú ý từng động tác của Engfa. Lâu lâu cô lại lén nhìn biểu cảm ngốc nghếch của em, muốn cười lại không thể.
Vài hôm sau đó, Charlotte không còn xuất hiện trước mặt Engfa nữa. Em đột nhiên biến mất cả tuần làm cho mọi người lo lắng không yên. Riêng Engfa vẫn bình thản, và trở lại cuộc sống tự do của mình.
Engfa hôm nay lại gặp ác mộng. Mồ hôi trên trán tuôn ra, mở mắt là đã 7h sáng. Cô mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ, Charlotye liên tục gọi tên Engfa cầu cứu. Trong bóng tối, em còn bị một người khác kéo đi trong sự níu kéo của Engfa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] [Cover] NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAI
FanficCre: @alicepikachoo Đừng bao giờ nói xin lỗi hay dùng từ "Đáng lẽ ra", chúng ta đủ thông minh để nhận ra mọi thứ nhưng lại thừa ích kỉ để nghĩ cho người khác trước bản thân mình. Không có cái gì trên đời này là cao thượng cả. Ai cũng sống vì mình mà...