Chương 1: "Mày lắm chuyện thật đấy, cái thằng nhà quê."

596 23 4
                                    

Edit: Oh Harry

Beta: Ellis

【Bạn học Mễ, bạn có thể chấp nhận chuyện có nam sinh thích mình không? 】

Ý là sao, có thằng nào đang crush tôi hả?

Hay chỉ đơn thuần là muốn khiến cho người ta cảm thấy kinh tởm?

Trước câu hỏi không rõ ý nghĩa này, đối tượng mà tôi nghi ngờ đầu tiên chính là Quách Gia Hiên.

Tôi trở mình xuống giường, sau đó sải chân trèo mấy bước lên giường Quách Gia Hiên ở phía đối diện rồi túm lấy cổ áo đối phương, lắc lên lắc xuống.

"Mày đừng giả vờ nữa, tao thừa biết là mày gửi rồi!"

Cái hồi tính năng ngớ ngẩn này mới được ra mắt trên phần mềm, Quách Gia Hiên đã giả gái để tỏ tình với tôi, sau khi bị tôi thẳng thừng từ chối, nó không kìm được mà chạy tới hỏi xem có phải tôi vừa nhìn một cái đã nhận ra không, nếu không thì sao lại từ chối một cách không thương tiếc như thế được.

Nói đúng nhảm, tất nhiên là bởi tôi chẳng có hứng thú quái gì với mấy cô gái nằm trong danh sách bạn bè của mình rồi.

"Gì đấy?" Quách Gia Hiên ngủ đến nỗi mụ mị, nó chép miệng hỏi: "Đến giờ dậy rồi à?"

"Mày rảnh rỗi sinh nông nổi đúng không, tự dưng lại gửi tin nhắn nặc danh cho tao?" Tôi nheo mắt, không bỏ lọt bất kì một biểu cảm nào dù là nhỏ nhất trên mặt đối phương.

"Câu hỏi nặc danh? Hỏi gì cơ?" Nó giãy giụa muốn ngồi dậy nhưng lại nhận ra bản thân đã bị tôi đè chặt, vội nói, "Không phải tao, tao mà làm thì học kỳ này tao sẽ tăng thêm hai mươi cân, suốt đời không giảm cân được nữa!"

(*) 1 cân TQ = 0,5 kg.

Quách Gia Hiên đã cố gắng giảm cân suốt kỳ nghỉ hè, cuối cùng nó giảm được ba cân trong vòng một tháng, sau đó lại tăng hai cân trong tuần đầu sau khi khai giảng, thế là giảm cũng như không. Nó nhịn ăn cơm suốt hai hôm nay, ngày nào mắt cũng xanh lè vì đói.

Thấy nó tuyên thệ độc địa như vậy nên tôi cũng tin tám phần, tôi thả nó ra rồi nhảy thẳng từ trên thang xuống sàn.

"Thế rốt cuộc là thằng ranh nào nhỉ?" Tôi lẩm bẩm.

Quách Gia Hiên nhoài ra mép giường, tò mò hỏi: "Nó hỏi gì thế? Lại có đứa nào chửi mày làm màu hả?"

"Không." Tôi lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân để trên bàn rồi đi ra cửa, không định kể chi tiết cho đối phương, "Dậy đánh răng rửa mặt đi, mày không dậy, tí cô quản lý kí túc lại lên giục giờ."

"Này, mày đợi tao với!" Quách Gia Hiên hối hả nhảy xuống khỏi giường, nó quơ đồ rồi rượt theo, "Tao thật chẳng hiểu nổi mày mà, không phải mày cứ tắt phăng cái chức năng kia đi là xong rồi sao, sao cứ phải mở khơi khơi ra cho bọn ngu đấy có cơ hội chửi?"

Quách Gia Hiên nói vậy là vì trước kia tôi từng nhận được rất nhiều lời xúc phạm nặc danh, xem cách nói chuyện thì chắc là của cái đám từ hồi cấp hai gửi đến.

Đúng là tôi có thể tắt tính năng này, nhưng thế chả khác nào chứng minh tôi hèn nhát?

"Mày thì biết gì? Đây là phong thái của bậc cao nhân. Dẫu cho người có hung hăng, chẳng qua gió mát thổi ngang núi này, thầy thích xem cảnh chúng nó cú thầy mà đéo làm gì được đấy." Vì lí do này mà tôi đã kìm hãm lại được ý định muốn chửi người.

[OG-Edit] Không hợp - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ