Chương 21: Tốt nhất là vậy.

21 2 5
                                    

Edit: Bébé

Thấy tôi từ đâu ra nhận vơ, người đàn ông khẽ nhướn mày, có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn đáp.

"Ừm."

Thà không đáp còn đỡ, chứ một khi người ta đã ừm thì tôi không thể rút lại câu vừa rồi được. Trong vô thức, tôi bỏ ngay vẻ mặt hung hăng vừa nãy, hai tay ngoan ngoãn buông thõng ngang đường may quần.

Sao tự nhiên đang yên đang lành tôi lại có thêm... một ông cậu thế này?

"Mễ Hạ?" Nghe thấy tiếng động ồn ào bên ngoài, tất cả những người ở sau cánh cửa đều đi ra. Hạ Nam Diên nhìn tôi và một đám người đông như quân Nguyên phía sau lưng tôi mà giật mình, "Mày... làm cái gì vậy?"

"Uầy, nhiều người thật đấy." Một thanh niên thấp hơn cậu của Hạ Nam Diên một chút, trông cũng tầm hơn hai mươi tuổi khoác vai Hạ Nam Diên từ đằng sau, cười hả hê khi thấy đang có chuyện, "Đông vui thế."

Áo măng tô, bốt ngắn và áo len cổ cao, khác với cách ăn mặc trang trọng của cậu, người này lại ăn mặc rất thoải mái và hợp mốt. Dù ngoại hình không phải kiểu đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng anh ta lại ăn điểm ở khí chất hơn người, sang chảnh một cách tự nhiên. Lại thêm cách ăn mặc của anh ta khiến cho người nhìn có cảm giác đây là một quý tộc đang hành tẩu.

"Vừa rồi con nói là ai sẽ bị đuổi cơ?"

Nghe cậu hỏi, tôi vội rời tầm mắt khỏi anh chàng quý tộc kia, há miệng mách luôn mà không cần nghĩ trước: "Muốn đuổi học Hạ Nam Diên đấy cậu ơi, chính hiệu trưởng bảo thế."

"Cả cháu nữa." Tả Dũng chỉ vào bản thân.

"Hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm thôi!" Ông hiệu trưởng bị chỉ điểm cuống cả lên, "Chuyện này mới chỉ đang thảo luận chứ đã quyết định đâu."

Chủ nhiệm khối đứng cạnh cũng cười giả lả, giải thích rằng nói "đuổi học" chỉ là để răn đe các em học sinh, để các em rút kinh nghiệm chứ không hề có ý như vậy.

Nhìn cái nết của hai người này làm tôi có căn cứ để nghi ngờ rằng họ cũng không biết Hạ Nam Diên là "con nhà quyền thế", chắc tưởng cậu ta chỉ là một học sinh bình thường muốn đì thế nào cũng được. Mà với một thằng nhóc đến từ vùng núi xa xôi, kể cả gia đình có gốc gác to đến mấy thì được đến đâu chứ?

Nhưng bọn họ không biết, cậu của người ta là người có thể nói chuyện trực tiếp với lãnh đạo thành phố luôn chứ đùa.

Anh chàng quý tộc lách qua đám người rồi nói đầy lạnh lùng: "Hiệu trưởng Tiền, ông nhìn cái mớ hỗn độn này mà xem, tôi đã nói gì với ông nào? Cái gì mình tránh được thì nên tránh, chắc ông cũng không muốn để ông Lý phải lo toan về mấy việc vặt như thế này phải không?"

Ông hiệu trưởng đầu trọc nghe vậy mà mồ hôi chảy ròng ròng: "Cậu nói chí phải."

"Tần Già ra khỏi Thố Nham Tung một lần cũng đâu có dễ, không bằng để hai cậu cháu hàn huyên riêng, còn chúng ta bàn tiếp chuyện dở dang, được không?"

"Tôi cũng nghĩ thế."

Anh quý tộc dang cánh tay dài để khoác vai ông hiệu trưởng, họ cùng đi vào văn phòng như "hai người bạn chí cốt", chủ nhiệm khối cũng lẽo đẽo theo vào.

[OG-Edit] Không hợp - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ