Chương 9: Con chuột đồng trong tôi run lên lập cập

92 7 0
                                    

Edit: OhHarry

Beta: Ling_

***

Nhất Trung cách nhà Quách Gia Hiên hơn hai mươi cây số, mặc dù đi xe buýt cũng về được nhưng mất nhiều thời gian, bởi vậy Quách Nhuệ thường lái xe đến đón chúng tôi vào thứ sáu.

Xe vừa đỗ trên dốc trước cửa thì mẹ của Quách Gia Hiên, Mã Hướng Hủy đã đi từ trong sân ra đón.

"Về rồi đấy à." Dáng người bà hơi mập, tóc xoăn, lúc không đánh Quách Gia Hiên thì luôn nở nụ cười trên môi, bà làm việc ở nhà máy rượu nằm dưới chân núi đối diện, nghe nói nhờ tính cách hào sảng cởi mở mà bà rất được cấp trên coi trọng.

Vừa bước tới, bà đã thuần thục nhận lấy túi quần áo bẩn từ trên tay tôi và Quách Gia Hiên: "Mau rửa tay đi, ăn cơm giờ đây."

Phòng bếp và phòng khách của nhà họ Quách nằm thông nhau, chẳng biết có phải mọi nhà ở Sơn Nam đều giống vậy hay không, hay chỉ có mỗi huyện Cam mới thế này thôi. Trong căn phòng hình tứ giác, bệ bếp chiếm hai góc, hai góc còn lại lần lượt kê bộ sô pha tiếp khách, lò sưởi và bàn ăn.

"Òa, hôm nay có ba món." Quách Gia Hiên vẩy vẩy bàn tay vừa rửa, nó chúi đầu nhìn ba món ăn đặt trên bàn, dãi diếc sắp ứa cả ra.

Trước khi đến Sơn Nam, dù chỉ có mình tôi ăn thì bác vú nuôi cũng phải nấu ba món một canh, không thì đặt đại vài món về thôi cũng tốn mất hơn trăm; sau khi đến Sơn Nam, tôi mới nhận ra các gia đình ở đây mỗi bữa chỉ được ăn một món ăn.

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên khi mình đặt chân đến nơi này, lúc thấy trên bàn chỉ có hai món, tôi cứ tưởng đây là kịch bản "hóa thân", họ cố tình tôi luyện tôi để tôi biết rằng cuộc sống vốn không dễ dàng. Sau này chơi thân với Quách Gia Hiên tôi mới biết, trước khi tôi tới nhà họ, buổi tối họ đều chỉ ăn có một món. Món này thường là món hầm có cả thịt, rau, canh, nó đã ăn như vậy ròng rã mười mấy năm liền, khi có "khách quý" là tôi đến, Mã Hướng Hủy cảm thấy không thể tiếp đón qua loa nên mới nấu thêm món nữa.

"Tiểu Hạ, sức khỏe cháu thế nào rồi? Hôm ấy cô nghe lão Quách bảo rằng cháu bị ngất xỉu khi đang đá bóng thì lo phát khiếp lên được, cũng may bác sĩ bảo cháu không sao. Có phải cháu học hành vất vả quá không?" Vừa nói, Mã Hướng Hủy vừa ra sức nén cơm trong bát, "Cháu đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn nhiều vào, cô thấy cháu gầy đi đấy."

Quách Gia Hiên đang gắp miếng thịt gà đưa lên miệng, nghe thế, tay nó run lên làm rơi miếng gà xuống bàn.

"Cháu không sao lâu rồi, cô thấy cháu gầy là do cháu đang cao lên đấy ạ, dạo này cháu uống nhiều sữa lắm." Dưới gầm bàn, tôi đá Quách Gia Hiên để nó bình tĩnh lại.

"Phải đấy, hôm nay chú đã thấy ngay là chắc cháu cao hơn mà, hồi trước cháu với Gia Hiên cao ngang nhau mà giờ đã nhỉnh hơn nó một chút rồi." Quách Nhuệ rửa tay, sau đó tiện đường bưng hai bát cơm qua, đưa cho tôi với Quách Gia Hiên mỗi đứa một bát — bát của tôi được xới đầy ụ, trong khi bát của Quách Gia Hiên chỉ có tẻo teo vài miếng.

"Mẹ, con cũng đang tuổi ăn tuổi lớn mà sao mẹ chỉ cho con mỗi từng này?" Quách Gia Hiên tiu nghỉu nhìn bát mình.

Mã Hướng Hủy đi tới ngồi xuống, liếc xéo nó: "Béo thế này rồi mà vẫn còn ăn? Lớn chẳng lấy được vợ đâu."

[OG-Edit] Không hợp - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ