Chương 27: Kháp Cốt của tôi.

25 2 2
                                    

Edit: OhHarry

Để xây dựng hình tượng, ăn cơm xong, tôi bảo Quách Gia Hiên và Khâu Duẫn cất hết máy chơi game và điện thoại đi, tất cả lên tầng bốn tập trung để nghe Hạ Nam Diên giảng bài.

"Cái gì? Nghỉ đông mà vẫn phải làm bài tập á? Tao vẫn chưa tiêu hóa xong cơm đâu đấy." Khuôn mặt Quách Gia Hiên tràn đầy vẻ khó tin.

"Em... em mới lớp mười, không hiểu bài của các anh đâu." Khâu Duẫn cũng khá miễn cưỡng.

Tôi cau mày, chỉ tay vào hai đứa nó, bắt đầu dạy đời: "Chúng mày xem lại bản thân đi, nghỉ đông người ta làm mấy cuốn 《Đề thi đại học ba năm, đề thi minh họa năm năm》 , chúng mày thì chỉ muốn mấy cái máy chơi game thôi. Chơi hết từ Switch sang PS5 rồi lại sang điện thoại, ngày nào cũng thức đến một, hai giờ sáng, hôm sau thì đến tận trưa mới chịu dậy. Có muốn thi đại học không? Có muốn học đại học không? Hả?"

Quách Gia Hiên và Khâu Duẫn cúi gằm đầu xuống.

Tôi nói tiếp: "Tiểu Quách Tử, mày nói đi, cuối học kì trước mày đứng hạng bao nhiêu toàn khối?"

Quách Gia Hiên cúi đầu thấp hơn, ngay cả giọng nói cũng mất đi sự tự tin lúc ban đầu: "Hai trăm năm mươi..."

(*) 250: 二百五nghĩa là đồ ngốc.

"Chỉ vì thứ hạng của mày mà lớp trưởng nằm bò ra bàn khóc suốt một tiết tự học buổi tối, cậu ấy bảo năng lực có hạn, không dạy nổi mày, lúc ấy mày hứa với người ta thế nào?"

"... Nhất định sau này sẽ chăm chỉ học tập."

Đứng trên điểm cao của đạo đức, tôi chính là Độc Cô Cầu Bại, không ai đánh bại được tôi.

"Thế giờ mày tiêu hóa xong chưa?"

"Tiêu hóa..."

Giải quyết xong một đứa, tôi dời mắt sang đứa còn lại. Khâu Duẫn run lẩy bẩy, ánh mắt nhìn tôi trông có phần sợ hãi hơn.

"Kì trước mày thi được hạng mấy khối?" Tôi đánh thẳng vào trọng điểm ngay khi vừa bắt đầu.

"Ba mươi... Ba mươi chín ạ." Khâu Duẫn e dè đáp.

Tôi: "..."

Tôi hơi bất ngờ với thứ hạng này.

"Khối mày có tổng cộng bao nhiêu đứa?" Tôi lại hỏi.

"Hơn bốn trăm..."

Tôi lại im lặng.

Suốt bao nhiêu ngày như thế nhưng tôi chưa từng thấy thằng nhóc này giở bài tập ra làm bao giờ, nó mà không chơi game thì tức là đang họp hội đi chơi Script Kill, tôi còn tưởng nó cũng là thằng học dốt vô dụng chứ, ai ngờ thằng nhõi lại giở chiêu giấu nghề với tôi như vậy?

"Được hạng ba mươi chín mày đã thoả mãn rồi à? Được hạng ba mươi chín nên mày chểnh mảng luôn chứ gì?" Nếu không có điểm cao khống chế thì hãy tự tạo ra điểm cao khống chế cho riêng mình, tôi phê bình Khâu Duẫn, "Trên ba chín có ba tám, trên ba tám còn có ba bảy, mày kiêu cái gì?"

Khâu Duẫn nhìn Quách Gia Hiên rồi lại nhìn tôi, vô tội nói: "Em... Em không kiêu."

"Được rồi, khỏi cần giải thích. Từ giờ trở đi tất cả phải sốc tinh thần lên, mười phút nữa cầm bài tập lên tập trung ở tầng bốn, tạm thời quyết định mười một rưỡi kết thúc, tam họp!" Tôi vừa dứt câu một cái, hai đứa ngồi trên sô pha liền đứng bật dậy dưới ánh nhìn sắc bén của tôi, tranh nhau chạy lên tầng.

[OG-Edit] Không hợp - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ