Chương 7: Cái nết mày cũng chẳng ra gì

93 9 0
                                    

Edit: OhHarry

Beta: Ellis

***

【Kỳ nghỉ năm ngày sắp kết thúc, Mễ Hạ phải trở về Hải thành. Vì ở Thố Nham Tung không có sân bay, vậy nên muốn đi máy bay thì phải vào trong thành phố cách đây hơn hai trăm cây số, dù đi bằng tốc độ nhanh nhất thì cũng phải mất đến ba tiếng đồng hồ.

Chuyến bay của Mễ Hạ cất cánh vào lúc tám giờ tối, tuy nhiên, do sợ gặp phải tình trạng ùn tắc giao thông trên đường nên cậu và Hạ Nam Diên đã khởi hành ngay sau bữa trưa.

Khi Mễ Hạ đi ngang qua sân, con chó to lông trắng đang bị buộc xích, nó thấy cậu cứ sốt ruột đi tới đi lui thì sủa với cậu mấy tiếng.

Mễ Hạ khó hiểu: "Sao con chó này cứ sủa liên tục thế nhỉ? Rõ ràng tối qua đã làm lành với em rồi, thấy em mà như thấy anh em của nó, đuôi cứ quẫy tít cả lên, sao sang hôm nay đã lại xấu tính thế này?"

"Thấy em phải đi nên không nỡ xa đây mà." Hạ Nam Diên xách hành lý của anh lên xe, nghe vậy thì cười nói.

Mễ Hạ gật đầu: "Cũng có thể, ai bảo em có sức lôi cuốn quá làm gì."

Hai trăm cây số, bảo dài không dài, mà bảo ngắn cũng chẳng phải ngắn, Mễ Hạ quan sát cảnh vật bên ngoài xe, mới đầu cậu còn nhàn nhã cười đùa, đến khi khoảng cách dẫn tới điểm đến hiển thị trên phần mềm chỉ đường càng lúc càng rút ngắn, một trăm kilomet, tám mươi kilomet, năm mươi kilomet... Trái tim cậu chùng xuống, bị đè nặng bởi thứ cảm xúc mang tên "không nỡ rời xa", mỗi lần hít thở là một lần thấy não nề hơn.

"Đúng rồi, em cần nói với anh chuyện này. Dạo trước Hạ Thông đến tìm em, bảo... Hạ Minh Bác sắp chết rồi, nó hỏi em có thể liên lạc với anh không để bảo anh Tết này đến Hải thành gặp mặt ông ta lần cuối." Mễ Hạ biết Hạ Minh Bác không xứng, nhưng nếu Hạ Thông đã tìm hẳn đến chỗ cậu thì chắc hẳn đã không còn cách nào nữa. Dù sao cậu cũng đã chuyển lời rồi, bất kể Hạ Nam Diên có lựa chọn thế nào thì cậu cũng ủng hộ anh vô điều kiện.

"Gặp anh? Xin anh tha thứ ư?" Hạ Nam Diên cười khẩy, siết chặt vô lăng, "Người mà ông ta cần xin tha thứ nhất là má anh kìa. Đến tận lúc mất, má anh vẫn nghĩ sớm muộn gì ông ta cũng trở về Thố Nham Tung để tìm bà. Bà đâu biết rằng người ta đã sớm cưới vợ sinh con và quên mất mình rồi. Bà chỉ là bông hoa mà anh công tử phố thị tiện tay bứt bên dọc đường mà thôi, nhìn chán rồi ném cũng chẳng thấy tiếc."

(*) Nam Diên gọi mẹ bằng tiếng địa phương.

Mễ Hạ nhìn đăm đăm vào sườn mặt lạnh lùng của anh, thở dài trong lòng. Cậu biết trước kết quả sẽ như này nên mới giữ đến tận lúc cuối mới nói.

"Hạ Thông chỉ kém anh một tuổi, lúc bỏ đi, Hạ Minh Bác đã chẳng nghĩ đến việc quay về. Ông ta khiến má anh tuân thủ lời hứa sẽ không bao giờ thực hiện được - má đợi ông ta suốt mười hai năm, lúc mất, má mới chỉ ba mươi tuổi." Giọng Hạ Nam Diên nặng trịch, chất chồng nỗi căm thù ăn vào tận xương tủy.

"Phải đấy, lão đúng là đồ cặn bã! Bội tình bạc nghĩa, lừa gạt thiếu nữ dân tộc thiểu số, tội ác tày trời, anh không muốn thì không đi nữa, lát em sẽ block thằng Hạ Thông." Mễ Hạ đưa tay xoa gáy Hạ Nam Diên, đau lòng bảo: "Không nghĩ nữa không nghĩ nữa nhé, đều tại em cả, nhắc đến họ làm gì không biết."

[OG-Edit] Không hợp - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ