Chương 17: Lộc vương phù hộ mày.

20 1 0
                                    

Edit: OhHarry

Tôi bị cảm lạnh rồi.

Tôi bị cảm lạnh sau khi ngủ chung với Hạ Nam Diên.

Tôi tự nhận tư thế ngủ của mình khá tốt, bạn cùng giường cũ là Quách Gia Hiên có thể làm chứng điều này, nhưng tôi không ngờ là tư thế ngủ của Hạ Nam Diên lại tệ đến thế.

Rõ ràng lần trước ngủ chung với cậu ta vẫn ok, ngủ rất say là đằng khác, chẳng biết có phải lần này cậu ta cố ý trả thù tôi hay không mà ban đêm cứ cuốn chăn tôi miết, tôi không giành được với cậu ta, lại buồn ngủ đến mụ cả người, không còn cách nào khác, tôi chỉ đành ngủ sát rạt vào cậu ta, phần lớn cơ thể chìa ra bên ngoài.

Hôm sau thức dậy tôi thấy cổ họng hơi ngưa ngứa, nhưng mà cũng chẳng để tâm. Đến tiết tự học buổi tối, tôi làm bài đọc hiểu tiếng Anh mà mắt cứ nhòe cả đi, mấy chữ tiếng Anh cứ ngoằn ngoèo nhảy múa trên trang giấy. Tôi nhắm nghiền mắt lại, một lát sau mở ra xem thì lại thấy bình thường.

Đến lúc này, cuối cùng tôi cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, tôi kéo tay áo Hạ Nam Diên, vừa ho, vừa nhỏ giọng gọi cậu ta.

"Hạ Nam Diên..."

Chắc cũng biết nguyên nhân khiến tôi bị bệnh nên hôm nay Hạ Nam Diên kiên nhẫn với tôi khác thường, trước tiết tự học buổi tối, cậu ta có lòng rót đầy nước nóng vào bình giữ nhiệt cho tôi, lúc tôi ho dữ dội còn chủ động thay tôi vặn nắp rồi đưa cốc qua. Bộ dáng trông vô cùng chột dạ, lương tâm hết sức bất an.

"Tao chóng mặt." Nói xong, tôi lại nhắm mắt vì choáng.

Chẳng mấy chốc, trước mặt trào lên cơn gió nhẹ, một bàn tay man mát áp vào trán tôi. Toàn thân tôi nóng bừng khó chịu, nhiệt độ này đúng là vừa ý tôi, khiến tôi sáp qua trong vô thức, muốn hấp thụ nhiều hơn.

Nhưng tiếc rằng Hạ Nam Diên đã nhanh chóng thu tay về.

"Nóng quá."

Tôi mở mắt ra thì đã thấy đối phương rời khỏi chỗ ngồi, đi lên bục giảng.

Giáo viên trực lớp tối nay là cô dạy tiếng Anh họ Kha, cô là giáo viên trẻ nhất và cũng là người có vóc dáng nhỏ nhắn nhất trong số tất cả các giáo viên của khối chúng tôi. Hạ Nam Diên thì thầm với cô vài câu, cô nhìn về phía tôi, đặt cuốn sách trên tay xuống rồi đi tới, sờ trán tôi giống Hạ Nam Diên ban nãy.

"Ôi, đúng là sốt thật. Nào, Mễ Hạ, em có đi được không? Hạ Nam Diên giúp cô đưa bạn đến trạm y tế nhé." Cô tiếng Anh ngoái đầu nói với các học sinh còn lại, "Các em tự học, không được tự do đi lại lung tung, lớp trưởng, em lên trên ngồi quản lớp đi."

"Em đi cùng nhé ạ?" Quách Gia Hiên đứng dậy, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Nhiều người đi thế làm gì?" Cô tiếng Anh thẳng thừng từ chối nó: "Em cứ ở trong lớp làm bài tập cho cô, bọn cô đi cùng Mễ Hạ là đủ rồi."

Tôi xây xẩmm dựa vào người Hạ Nam Diên để đi ra ngoài, khi ra đến cửa, cậu ta bảo tôi chờ một chút rồi quay vòng đi về. Một lát sau, cậu ta cầm chiếc khăn quàng cổ màu cà phê quay lại, choàng quanh cần cổ phong phanh của tôi.

[OG-Edit] Không hợp - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ