Chương 11: "Nào, so xem ai thảm hơn đi."

51 5 0
                                    

Edit: OhHarry

Beta: Táo

"Mình phải giả vờ suốt ý, cực lắm luôn." Tôi rầu rĩ thở dài, nói, "Chắc bồ nghe qua chuyện mình bị bố tống cổ đến đây rồi đúng không? Bồ không thắc mắc tại sao bố mình chỉ có mỗi một đứa con trai, mình phải gây ra chuyện nghiêm trọng đến mức nào mới có thể khiến ông ấy quẳng mình tới đây rồi mặc xác không quan tâm à?"

"Chẳng lẽ là vì bồ thích con trai..." Mạc Nhã giật mình che miệng.

Tôi chua xót gật đầu: "Ừ, đúng như bồ nghĩ đấy."

Cái mồm của tôi ơi! Khác với vẻ điềm tĩnh ngoài mặt, nội tâm tôi tự vả mình một cách điên cuồng. Rốt cuộc tôi đang nói cái gì vậy chứ?

"Xin, xin lỗi nha, mình hiểu lầm bồ, mình... mình tự phụ quá." Mạc Nhã lúng túng xin lỗi, tai đỏ bừng.

"Giờ ở Nhất Trung chỉ có mình bồ là biết chuyện này thôi, bồ có thể giữ bí mật giúp mình không? Nếu để người khác biết, mình sẽ không thể ở lại đây nữa." Nếu để người khác biết thì tôi cũng chẳng sống nổi trên đời này nữa.

"À ừ, được..." Mạc Nhã đúng là một cô gái tốt với tấm lòng thiện lương, cậu ấy đồng ý không chút do dự, thậm chí còn giơ ba ngón tay lên tự thề trong khi tôi chẳng yêu cầu, "Tôi, Mạc Nhã Nhược Nhật, nhất định sẽ giữ bí mật giúp Mễ Hạ, nếu có bất kỳ vi phạm nào, Sơn Thần giáng họa, sau khi chết đọa xuống A Tỳ, kiếp sau không làm người!"

Da đầu tôi như muốn nổ tung, vội vàng ấn tay cậu ấy xuống: "Mình tin bồ mà, bồ không cần phải thề độc như thế đâu."

Mạc Nhã mỉm cười, trên má lộ ra hai cái lúm đồng tiền nông: "Không sao, chỉ cần mình biết giữ mồm giữ miệng thì thề thốt cũng chỉ là lời vô nghĩa, không làm tổn thương được mình."

Ôi chao, nghe cảm động quá chừng. Ghét thật, rốt cuộc thì người Mạc Nhã thích là ai chứ? Hời cho thằng oắt đó rồi!

Lời gì cần nói đã nói xong, hai chúng tôi cũng chuẩn bị quay về. Tôi đi đằng trước, đến khi ra cửa thì mới phát hiện hóa ra cửa không khép chặt mà vẫn he hé một khoảng nhỏ.

Chắc không trùng hợp thế đâu...

Nghĩ vậy, tôi cầm lấy tay nắm cửa.

"Kháp Cốt?"

Cánh cửa dần mở ra theo tiếng gọi nghi hoặc của Tác Cát, hình ảnh Hạ Nam Diên đang ngoái đầu nhìn lại lọt vào tầm mắt của tôi.

Mẹ ơi, con không sống nổi nữa rồi.

"Ô?" Mới đầu Tác Cát chỉ gặp mỗi Hạ Nam Diên, nhưng sau đó lại thấy tôi và Mạc Nhã đi ra khỏi phòng, cậu trợn mắt kinh ngạc: "Ba cậu đang mở cuộc họp bí mật đấy à?"

Mạc Nhã nhìn sang tôi rồi lại nhìn hai người đối diện, vội đáp: "Vừa nãy các cậu có nghe thấy bọn mình nói không?"

Tác Cát ngơ ngác lắc đầu: "Không, mình vừa đến. Mình đi vệ sinh, đâu biết các cậu đang nói chuyện ở trong chứ."

Hạ Nam Diên cũng lắc đầu: "Không."

Mạc Nhã thở phào nhẹ nhõm, có lẽ ít nhiều cũng cảm thấy xấu hổ khi phản ứng thái quá như vậy, cậu ấy nhìn đồng hồ, nói rằng phải về trường cùng Tác Cát để làm bài tập nên chào tạm biệt chúng tôi.

[OG-Edit] Không hợp - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ