Chương 2: "Vết bớt này trên lưng mày... là bẩm sinh à?"

274 17 2
                                    

Edit: OhHarry

Beta: Ellis

***

Tôi cảm thấy cơ thể mình như bị phân giải thành vô số hạt nhỏ, những hạt này bé hơn bụi và nhẹ hơn tơ nhện, dường như tôi đã trở về với nguồn gốc của vật chất, hóa mình thành vô số bản thể trôi nổi trong vũ trụ.

Tôi nhìn thấy Trái đất, nhìn thấy Mặt trời, và nhìn thấy cả dải Ngân hà... Tôi nhận ra rằng, dường như mình đang "đi xa" dần. Tôi cố gắng quay trở lại, nhưng sức vùng vẫy quá nhỏ, vốn chẳng thể chống chọi lại được với lượng sức lớn đang lôi kéo tôi kia.

Trong lúc di chuyển ở tốc độ cao, vô số tôi được ngưng tụ lại thành một chụm, kéo thành một dải dài, sau đó lao vào trong bóng tối của vũ trụ sâu thẳm.

【Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, Mễ Hạ ngẩng đầu lên, nhìn vào mình trong gương.

Đôi mắt của người đàn ông trong gương vằn tia máu đỏ, mặt mày bợt bạt, môi chỉ hơi phớt hồng. Ai nhìn vào cũng thấy gương mặt này kém sắc, bệnh tình đã vô phương cứu chữa.

Cậu loạng choạng bước tới bên giường rồi vùi mình vào trong chăn đệm, thái dương cậu đau nhói, ngực nặng trịch, không thở nổi như bị thứ gì đó đè lên.

Bây giờ đã gần đến trưa, nhưng tới việc đứng dậy ra khỏi phòng còn khó với cậu chứ nói gì đến chuyện xuống tầng ăn cơm.

Còn một nghìn mét, huyện Cam và Thố Nham Tung chỉ cách nhau có một nghìn mét... Tại sao con số một nghìn mét lại khủng khiếp đến nhường này, nếu biết sớm thì cậu đã chẳng đến rồi, chứng say độ cao đáng sợ phát khiếp lên được.

Mễ Hạ ôm gối, khép hờ mắt, trong lúc mơ màng, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên từ phía bên ngoài.

"Ra đây..." Tưởng là chủ homestay đến quét dọn vệ sinh, cậu gắng gượng lết cơ thể lừ đừ mệt mỏi ra mở cửa.

Cánh cửa gỗ "cót két" mở ra, xuất hiện bên ngoài không phải khuôn mặt tròn trịa phúc hậu của chủ homestay mà là một gương mặt khác trẻ trung hơn, anh tuấn hơn, gương mặt khiến Mễ Hạ nhung nhớ suốt ngày suốt đêm.

Mễ Hạ sửng sốt, khi đầu óc còn chưa kịp phản ứng lại thì thân thể đã lao lên, ôm đu trên người đối phương.

"Chẳng phải anh bảo không đến được ư?" Vẻ ngạc nhiên mừng rỡ đong đầy trong đôi mắt cậu.

Thố Nham Tung đổ mưa lớn suốt mấy ngày liền, các nơi đều ra báo động đỏ, chính quyền kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài vào những ngày mưa do lo sợ trước hiện tượng sạt lở đất. Mễ Hạ được nghỉ tổng cộng năm ngày, vì muốn đoàn tụ với Hạ Nam Diên nên cậu đã một thân một mình vượt qua quãng đường gập ghềnh để đến Thố Nham Tung, nào ngờ giờ đã ngày thứ ba rồi, tuy chỉ cách chưa đầy ba mươi cây số nhưng hai người vẫn chẳng gặp được nhau.

"Anh thấy mưa ngớt nên lái xe tới." Hạ Nam Diên ôm chặt Mễ Hạ, anh vùi mặt vào cổ đối phương, hít lấy hít để.

"Nguy hiểm thế? Ngộ nhỡ gặp phải lở đất, lũ bùn đá hay gì gì đó thì phải làm sao đây?" Mễ Hạ cau mày, lùi lại một chút, mắng, "Mẹ kiếp anh mà chết, em có biến thành quỷ cũng không buông tha cho anh đâu!"

[OG-Edit] Không hợp - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ