Chương 16: Cấp 2 mà mày đã yêu sớm rồi à?

47 2 3
                                    

Edit: OhHarry

Sau khi từ bỏ tình yêu, tôi bắt đầu lao vào việc học. Và cũng giống như việc người béo giảm cân, càng béo thì khi giảm cân càng thấy rõ thành quả. Tôi học dốt như thế, cho dù điểm tăng từ 10 lên 50 vẫn chưa đạt yêu cầu, nhưng đó đã là một tiến bộ to lớn có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Điều này chưa được thể hiện rõ trong kì thi tháng, nhưng đến lúc thi giữa kì, điểm của tôi ở tất cả các môn đều đạt mức hai con số, tổng điểm tăng lên vài hạng. Vương Phương rất vui vì điều này, cô đặc biệt chỉ đích danh, tuyên dương tôi trong tiết sinh hoạt lớp, cô bảo tôi tiến bộ rất nhanh, dặn mọi người hãy học hỏi tôi, còn bảo tôi lên bục giảng chia sẻ kinh nghiệm học tập.

"Tại đây, trước tiên em xin gửi lời cảm ơn đến với cô Vương, nếu cô Vương không cho em niềm tin, lúc nào cũng cổ vũ động viên em thì em sẽ không kiên trì được." Tôi cầm bút lông, mạnh mẽ viết hai chữ "niềm tin" lên bảng đen, kế đó quay người, phát biểu cảm nghĩ với mọi người ngồi phía dưới, "Còn cả bạn mình, Quách Gia Hiên và gia đình của cậu ấy nữa. Nhờ có sự quan tâm, chăm sóc chu đáo để mình không phải lo lắng và có thể yên tâm học tập của họ, mình mới có được thành tựu như ngày hôm nay."

Theo lời tôi nói, mọi người lũ lượt nhìn về phía Quách Gia Hiên.

Quách Gia Hiên đang mải nghịch điện thoại, nó nghe thấy tên mình thì giật bắn lên, ngẩng đầu thì thấy mọi người đều đang quan sát nó, nó sợ khiếp vía, nhoẻn miệng cười giả lả theo bản năng.

"Cuối cùng, mình xin cảm ơn bạn cặp của mình, Hạ Nam Diên. Nhờ có sự đốc thúc và dìu dắt của cậu ấy, mình mới có thể một lòng tập trung vào việc học. Học tập đã giúp chúng mình hiểu rõ nhau hơn, học tập, cũng thắt chặt tình cảm giữa bọn mình hơn." Tôi xúc động nhìn Hạ Nam Diên, "Học tập khiến mình vui vẻ, học tập khiến mình tiến bộ, mọi người đều nên dành nhiều thời gian cho việc học hơn."

Hạ Nam Diên cũng đang làm việc riêng, chẳng biết đang cầm bút vẽ vời gì trên vở, vừa nghe tôi nhắc đến tên mình, cậu ta liền nhíu mày nhìn tôi, vẻ mặt như đang hỏi có phải tôi bị bệnh hay không.

Tôi sung sướng, liến thoắng thêm tí nữa, chủ yếu toàn nói nhăng nói cuội, cuối cùng đến Vương Phương cũng không nghe nổi nữa, bèn ngắt lời tôi: "Rồi, nói rất hay, em về chỗ đi."

Tôi giơ ngón trỏ: "Cô cho em nói nốt câu thôi..."

Đám ngồi dưới phá lên cười.

Sắc mặt Vương Phương đã hơi xanh: "Biến về đi!"

Tôi biết chừng mực, ngậm miệng, sải chân về chỗ ngồi.

Vương Phương đứng trên bục, bắt đầu màn rao giảng cũ rích: Các em là lớp tệ nhất mà cô từng nhận, các em nhìn sang lớp bên cạnh đi, cô biết các em không ngốc, chẳng qua không chịu cố gắng mà thôi.

Tôi rón rén đến gần Hạ Nam Diên, ngó nghiêng: "Vẽ gì đấy?"

Cậu ta bỏ tay ra, trên vở là một con chó pug được vẽ bằng bút nước đen, nó đang phát biểu hùng hồn trên bục giảng, vỗ vào hai từ "niềm tin" trên tấm bảng đen ở phía sau.

[OG-Edit] Không hợp - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ