Chương 26: Bạn xa cách thế hả bạn Tiểu Diên.

14 2 1
                                    

Edit: OhHarry

Tuyết lớn thật.

Tôi nhìn lên bầu trời đêm qua tán ô trong suốt, từng bông tuyết chao liệng rơi xuống đất giống như lông vũ, khi tiếp xúc với bề mặt ô plastic, chỉ trong chốc lát, chúng đã hóa thành những giọt nước long lanh.

Dù đã mặc chiếc áo phao dày nhất nhưng tay chân tôi vẫn hơi lạnh. Hạ Nam Diên bảo mười phút nữa là đến nơi, nhưng tôi ra đến cửa trạm khu dân cư rồi vẫn không thấy bóng cậu ta đâu.

Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hạ Nam Diên.

【Bảo mười phút cơ mà, quá một phút, một giây, một mili giây cũng không còn là mười phút đâu.】

Biểu tượng trên đầu biểu thị đối phương đang nhập tin nhắn, một lúc sau, Hạ Nam Diên trả lời.

【Tắc đường.】

Trong điều kiện trời đổ tuyết cộng và giờ cao điểm buổi tối, tắc đường cũng không phải điều khó hiểu. Suy nghĩ này đã bị cái lạnh cắt da cắt thịt đập tan chỉ sau năm phút. Tôi tưởng mình chỉ cần đứng bên ngoài đợi một lát, dù đã khoác chiếc áo phao dày nhất ra ngoài nhưng bên trong tôi chỉ mặc mỗi một chiếc áo phông cộc tay, dưới chân cũng chỉ xỏ đôi giày thể thao không chống rét, đã vậy còn không đi tất nữa chứ.

【Trận tuyết này còn lớn hơn trận tuyết hôm cô bé bán diêm chết đấy, khi nào mày mới đến hả? Tao nhìn thấy được mẹ tao rồi đây.】

Tôi đã thay đổi hơn mười mấy động tác chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cuối cùng không chịu nổi nữa, tôi chỉ đành ngồi thụp xuống, thu mình thành quả bóng.

【Mày cho tao số nhà, đến nơi tao sẽ tự tìm, mày về đi.】

Hồi đó Mễ Đại Hữu thích yên tĩnh nên đã mua căn nhà nằm trong cùng, tôi đi từ nhà ra cổng khu dân cư đã mất mười phút rồi, giờ mà về, có khi vừa đặt chân vào nhà thì Hạ Nam Diên cũng đến tới nơi, thà đợi tiếp còn hơn.

【Không, tao muốn chờ mày.】

Với lại bản chất của việc tán trai và tán gái là giống nhau, cho người kia cảm thấy mình là người rất đặc biệt, cực kì quan trọng luôn là điều đúng đắn. Không có ai là không thích cảm giác được trân trọng, kể cả là bạn bè thì cũng sẽ vui mừng trước sự ưu ái của đối phương.

Trên đây là những điều tôi đúc kết được sau nửa tháng cày otome game để thấu cảm với giới gay.

Chờ cũng chờ rồi, đằng nào cũng không có việc gì làm, tôi bèn mở game lên bắt đầu mở thẻ.

Tôi tích được năm mươi lần mở, nhưng thế quái nào mà game lại không chịu cho tôi mở ra thẻ SSR mình chưa có?

Lượt mở thứ nhất, tám R, hai SR.

Lượt mở thứ hai, sáu R, một SR, một SSR trùng.

Lượt mở thứ ba...

Không cam tâm từ bỏ, tôi mở liền một lúc hết năm lượt, ra cả đống SR nhưng chẳng được thẻ SSR mới nào.

Tôi hít một hơi thật sâu, thoát ra ngoài background, vuốt lên để đóng app, sau đó thuần thục gọi vào số dịch vụ khách hàng trong danh bạ.

[OG-Edit] Không hợp - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ