Chương 10: "Tôi sẽ không cho nó được như ý."

141 8 1
                                    

Edit: OhHarry

Beta: Táo

***

"Mình khá tò mò về văn hóa của các cậu, các cậu có tín ngưỡng của riêng mình đúng không?"

Bữa ăn này vốn được tổ chức với mục đích khác, trước lời nói dối trắng trợn của Tả Dũng, tôi không muốn phân bua nhiều cùng cậu ta nên nhanh chóng dẫn dắt câu chuyện sang cho Mạc Nhã.

"Ừm, Thần của chúng mình là sơn thần vùng núi tuyết Thương Lan — Cửu Sắc Lộc." Mạc Nhã nhìn về phía Hạ Nam Diên, giới thiệu trang phục Tằng Lộc với chúng tôi, "Trang phục mặc trong những dịp trang trọng là bộ đồ màu đen bọn mình mặc vào hôm khai giảng lớp 10. Bộ Hạ Nam Diên với Tả Dũng đang mặc là thường phục của bọn mình, nhưng bất kể là loại trang phục nào thì trên cổ áo với cổ tay áo đều có chín sọc màu tượng trưng cho may mắn và bình an."

(*) Cửu Sắc Lộc: một vị Linh Thú tượng trưng cho điềm lành, đức hy sinh, lòng từ tâm, yêu thương muôn sinh.

Sau đó, cậu kể tiếp về tích cổ của Cửu Sắc Lộc và tổ tiên của mình.

Tương truyền mấy nghìn năm trước, tổ tiên của người Tằng Lộc do phải chịu đựng bao nỗi khổ cực mà chiến tranh gây ra nên đã cùng cả tộc chạy trốn đến vùng Sơn Nam. Kết quả gặp phải sương mù dày đặc, bị lạc trong núi. Nhóm người khốn khổ không tìm được đường xuống núi, lại thấy thức ăn nước uống sắp cạn, trong lúc tuyệt vọng thì phía trước bỗng dưng xuất hiện một bóng dáng khổng lồ.

Mọi người ai cũng khiếp hãi, đang định giơ vũ khí ra nghênh đón thì thứ sinh vật to lớn kia càng lúc càng tiến tới gần, lộ ra hình thể, hóa ra đó là một con hươu núi lớn với cặp sừng trắng như tuyết và bộ lông chín màu.

Tổ tiên Tằng Lộc biết con hươu này nhất định rất phi thường, lập tức ra lệnh cho tộc nhân bỏ binh khí xuống, còn ông thì phủ phục xuống đất một cách cung kính, cầu xin hươu thần giúp đỡ.

Hươu thần ôn hòa nhìn ông, rồi chậm rãi quay người rời đi, sau khi đi được vài bước lại ngoái đầu nhìn ông như muốn ông đi theo. Tiên tổ lập tức dẫn tộc nhân đuổi theo, đi chừng hai canh giờ, xuyên qua màn sương dày đặc thì đến một vùng đất trống bằng phẳng. Đất đai ở đó màu mỡ, có nguồn nước, có cây ăn quả và không có thú hoang. Người Tằng Lộc đã định cư ở đó, trải qua cuộc sống an cư lạc nghiệp.

Để các thế hệ sau này không quên công ơn của Cửu Sắc Lộc, họ đã cho xây đền và thờ phụng từ đời này sang đời khác. Mà Cửu Sắc Lộc cũng cảm động trước sự thành tâm của người Tằng Lộc nên đã chấp nhận những tín đồ này. Ngài chọn một người trong tộc làm người truyền tin của mình, giao cho ông ta trọng trách truyền sấm và khả năng tiêu tai tứ phúc, người này chính là "ngôn quan".

*Gốc "聆听者": người lắng nghe.

Ngôn quan sống trong đền, thờ phụng Sơn Thần cả đời, là sự tồn tại được người Tằng Lộc kính trọng nhất.

"Thế ngôn quan được lấy vợ không?" Chắc tối qua Quách Gia Hiên chưa ăn no nên hôm nay dù mọi người đã no nê rồi, nó vẫn chén thêm được một bát cơm nữa, có vẻ như đã hoàn toàn từ bỏ việc giảm cân.

[OG-Edit] Không hợp - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ