Chương 18: Tự vén lên đi.

28 1 1
                                    

Edit: OhHarry

"Nhẹ thôi... Từ từ từ từ đau quá..."

"Mày đừng giãy, thả lỏng một chút."

"Bảo thả lỏng là thả lỏng được chắc? Mày... Mày đừng chạm vào tao, để tao chuẩn bị tinh thần đã."

"Đau dài không bằng đau ngắn."

"Đừng... Địt —!!!"

Cơn đau chết người truyền đến từ chỗ kia khiến đầu óc tôi trống rỗng, tôi ngoạm lấy vật trước mặt theo bản năng, rú lên tru tréo, ngay sau đó, lấy hông làm tâm chấn, cơn run rẩy không thể kiểm soát lập tức lan ra toàn thân.

Toàn bộ ánh sáng trong nhà vệ sinh công cộng tối hù đều đến từ ngọn đèn duy nhất ở bên ngoài. Mỗi lần hít thở, ngoài mùi khai rình ra thì mũi tôi còn ngửi thấy cả hương xà phòng thơm ngát, chúng trộn lẫn với nhau xộc thẳng vào phổi. Ngoài tiếng nước rỏ không rõ, bên tai chỉ còn lại tiếng thở hổn hển nghẹn ngào của riêng tôi.

"Mày ổn không?" Hạ Nam Diên nghiêng đầu sang hỏi.

Sau cơn đau dữ dội lúc ban đầu, mặc dù chỗ kia vẫn bỏng rát nhưng nó đã không còn khiến tôi cảm thấy quá sức chịu đựng như thế nữa.

"Ừm..." Tôi thều thào trả lời đơn giản.

Hạ Nam Diên chờ nhưng không nhận được phản ứng tiếp theo, một lúc sau, cậu ta hỏi: "Buông tao ra trước được không?"

Tôi nhả miếng vải trong miệng ra, lau nước mắt trên khóe mắt rồi ngẩng đầu lên, hỏi câu hỏi mà suốt buổi sáng mình cứ vướng bận mãi trong lòng: "Mày nói thật đi, có phải mày cố tình trả thù tao không?"

Hạ Nam Diên nhún vai, lùi lại một chút rồi lấy đèn pin từ trong túi quần ra.

"Tao mà muốn trả thù mày thì có cần phải lằng nhằng như thế này không? Tẩn luôn cho mày một trận lại chẳng xong à." Một tay cậu ta rọi đèn pin, tay kia dìu tôi ra khỏi nhà vệ sinh.

Cậu ta nói rất có lý nên tôi đã bị thuyết phục ngay lập tức.

Khi đi thì chẳng thấy xa, đến khi về lại nghìn dặm quan san. Do cứ mỗi lần bước là lại động đến vết thương nên tôi chỉ có thể đi năm bước rồi lại nghỉ hai bước, hai chân giạng rộng như càng cua để tránh cho cọ vào nhau.

Trong cơn hoảng hốt, tôi có ảo giác như mình đã thành Đường Tăng, mỗi bước là một kiếp nạn, tích đủ chín chín tám mốt kiếp nạn là có thể phi thăng ngay tại chỗ.

Chật vật mãi mới về đến trạm y tế, nước trong chai treo cũng chảy gần hết. Ông bác sĩ rút thẳng kim tiêm ra, đưa cho tôi lọ thuốc ho rồi bảo tôi về nghỉ.

"Chúng mày về rồi đấy à. Mày sao rồi Mễ Hạ, còn khó chịu không?" Vừa mở cửa phòng kí túc, Quách Gia Hiên đã ra đón ngay.

"Vẫn sốt nhẹ, không sao, không chết được." Tôi xua tay, bước tới trước giường mình, định ngồi xuống ghế, kết quả còn chưa đặt mông xuống đến tới nơi thì đã bật ngay dậy, tỉnh bơ dựa vào bàn học.

"Sao tao thấy mặt mày còn tái hơn tiết tự học buổi tối thế, mày không sao thật chứ? Muốn gọi điện cho bố mày không?"

[OG-Edit] Không hợp - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ