Chương 24: Thế giờ mày đã hiểu chưa?

16 1 1
                                    

Edit: OhHarry

Sau khi Mễ Đại Hữu tái hôn, do số lượng thành viên trong nhà tăng lên nên chúng tôi quyết định chuyển đến căn nhà khác rộng hơn. Nhà mới nằm trong phạm vi trung tâm Hải thành, biệt thự đơn lập bốn tầng, riêng sân vườn đã rộng hơn một trăm mét vuông. Mễ Đại Hữu và Khâu Lị ở tầng hai, Khâu Duẫn, thằng con trai mà Khâu Lị đưa đến ở tầng ba, còn tôi thì ở tầng bốn.

Không phải do họ đối xử hà khắc với tôi nên mới muốn đuổi tôi đi thật xa, là do tự tôi muốn sống ở tầng trên cùng. Không có ai, yên tĩnh, còn không phải thấy gia đình ba người nhà họ thường xuyên.

Hồi cấp 2 tôi học nội trú, chưa đến kì nghỉ đông với nghỉ hè thì hoàn toàn không thích về, lúc về phần lớn thời gian cũng toàn làm tổ trên tầng bốn, bao giờ ăn cơm mới xuống tầng một. Thỉnh thoảng tâm trạng không tốt tôi còn chẳng buồn xuống ăn, đằng nào trên tầng bốn cũng có đầy đủ tiện nghi mọi thứ, nào là phòng bếp mini, phòng game, rồi sân thượng rộng rãi. Chỉ cần tôi muốn, cho dù có sống chung dưới một mái nhà, tôi cũng có thể hoàn toàn không lộ diện.

Nhưng đó là trước đây.

Lần này về, tôi đã hứa với Mễ Đại Hữu là phải ở bên gia đình và phải thật ngoan. Huống chi còn có Quách Gia Hiên ở đây nữa, chung quy tôi đâu thể đưa ngươi ta vượt xa cả ngàn dặm đến Hải thành chỉ để chứng kiến cảnh mình hục hặc với gia đình đúng không?

Vậy nên, bất kể là đối diện với Khâu Lị hay Khâu Duẫn, so với hơn một năm trước, khi tôi rời khỏi Hải thành, thái độ ứng xử tuy chưa thể nói là ân cần nhưng cũng đã tôn trọng nhau hơn rất nhiều, không còn tình trạng cứ động tí là lại cãi vã.

"Cậu bé ngủ cùng con hay ở phòng dành cho khách trên tầng ba?"

Buổi tối đầu tiên khi chúng tôi về Hải thành, Mễ Đại Hữu đã cho tổ chức đón tiếp rất trịnh trọng, nào là dặn bác giúp việc mua rất nhiều món mà tôi thích ăn, lại còn đích thân đến sân bay đón tôi với Quách Gia Hiên nữa, tới lúc ăn cơm, không chỉ Khâu Lị mà ngay cả Khâu Duẫn cũng ngồi rất ngoan.

"Mày ngủ mình đi, tao ngủ riêng quen rồi." Tôi bưng bát, nói với Quách Gia Hiên.

"Ừ, tao ngủ một mình." Quách Gia Hiên dán mắt vào đống hải sản trên bàn, ăn tì tì không dừng được miệng, "Cháu cảm ơn cô!"

Sơn Nam nằm trong đất liền, bốn phía không giáp với biển nên không có hải sản. Trong thời gian ở nhà họ Quách, hai món ăn xuất hiện nhiều nhất trên bàn là thịt lợn và thịt bò, sau đó đến tôm sông, cá sông, nếu không tính tảo bẹ và rong biển thì hải sản chưa xuất hiện trong bữa ăn bao giờ.

Trước khi về, tôi cố ý dặn Mễ Đại Hữu chuẩn bị thêm ít đồ hải sản, tôi cũng thèm tới mức không chịu nổi nữa rồi.

Khâu Lị cười tươi rói: "Cảm ơn cái gì, cô còn chưa cảm ơn cháu đâu đấy, cảm ơn gia đình cháu vì đã chăm sóc cho Mễ Hạ trong suốt hơn một năm qua nhé."

"Cô khách sáo quá ạ." Quách Gia Hiên cười ngây ngô, vét sạch sẽ bát cơm thứ hai của mình. Không có mẹ giám sát là coi như nó nó thả phanh bụng, ăn uống tẹt ga.

[OG-Edit] Không hợp - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ