Chương 19: Mày đã hiểu thật chưa đấy?

20 2 1
                                    

Edit: Yuki

Hóa ra Hạ Nam Diên rời khỏi phòng học chưa được bao lâu thì cả tòa giảng đường bị mất điện. Dù nhà trường đã cử người tăng ca đến sửa gấp, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì không thể nào mà sửa xong được, vì vậy mọi người mới được cho tan sớm tiết tự học buổi tối để trở về kí túc xá.

Thế rồi nó tình cờ bắt gặp tôi với Hạ Nam Diên, mọi chuyện khéo vậy đấy.

Đến tận khi sắp tắt đèn rồi mà Quách Gia Hiên vẫn chưa chịu về. Cứ cách vài phút, tôi lại nhổm dậy khỏi giường, nhìn ra cửa phòng kí túc, nhiều lần như thế, Hạ Nam Diên cũng khó mà làm ngơ.

"Nếu mày lo thì để tao đi tìm nó." Cậu ta cầm cuốn sổ từ vựng trên tay, dựa người vào lưng ghế, hơi ngửa đầu nhìn về phía tôi.

Tôi phủi chăn rồi lại nằm xuống, "Có gì mà phải tìm, bao nhiêu tuổi rồi, bọn mình cũng đâu làm chuyện gì để sợ bị bắt gặp, chờ nó về rồi giải thích là xong."

Hạ Nam Diên không nói nữa, căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lật trang giấy.

Tôi trợn mắt nhìn lên trần nhà rồi trở mình, làm thế nào cũng không ngủ được, trong đầu cứ tua đi tua lại dáng vẻ bàng hoàng của Quách Gia Hiên sau khi chạy xộc vào phòng.

"Sao mày không khoá cửa?" Tôi bật dậy khỏi giường.

Mãi một chốc sau, Hạ Nam Diên mới ngó đầu ra, "Hả?"

"Sao nãy mày không khoá cửa?" Chỉ cần khoá cửa thôi là đã chẳng gây ra cục diện như bây giờ rồi, nghĩ đến đây, tôi lại thấy hơi tức Hạ Nam Diên.

Cậu ta nhìn tôi suốt hồi lâu rồi thản nhiên hỏi đốp lại: "Không làm gì để sợ bị bắt gặp thì sao mà phải khoá cửa? Mày bảo không cố tình còn gì?"

Tôi chợt nghẹn họng.

Đúng là mày không cố tình thật, nhưng có phải hơi hồn nhiên quá rồi không?

Tôi lại gieo mình xuống giường, chán nản xoay người: "Ờ, đều tại tao hết."

Lần này, đến cả tiếng lật giấy cũng chẳng còn nữa, một chốc sau, tiếng ghế trượt dài dội lên từ phía dưới.

"Tao đi tìm nó đây."

Tôi sửng sốt, nhoài người ra mép giường dòm trộm xuống, Hạ Nam Diên đã đứng dậy đi ra cửa. Đúng lúc cậu ta đang nắm tay cầm định mở cửa thì cửa bị một người khác đẩy ngược vào trước. Quách Gia Hiên lặn tăm suốt ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng trở về.

"Bọn mày chưa ngủ hả?" Quách Gia Hiên đóng cửa lại, cười gượng nhìn Hạ Nam Diên rồi lại nhìn tôi.

Tôi kìm nén tâm trạng kích động, ngồi dậy, vờ như không có chuyện gì xảy ra mà nở một nụ cười cực kì thân thiện với nó.

"Tiểu Quách Tử, có phải mày đang tò mò rằng tại sao ban nãy tao với Hạ Nam Diên lại làm như vậy trước khi mày vào phòng không?"

"Hả? Tao... tao có tò mò gì đâu." Quách Gia Hiên hạ cặp sách trên vai xuống, nó cầm lấy chiếc cốc trên bàn mình, đi đến chỗ bình thủy, rót một cốc nước nóng rồi vừa quay lưng về phía tôi, vừa tập trung uống.

[OG-Edit] Không hợp - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ