Chương 23: Nghỉ đông muốn đến chơi với tao không?

16 1 4
                                    

Edit: OhHarry

Tám phần.

Tôi bị bánh xe nghiến ra làm tám phần.

Thịt máu be bét lẫn lộn, tan tác đến nỗi bố tôi cũng không ghép lại được.

Lần sau lại thê thảm hơn lần trước, lần thứ nhất bị bắn, lần thứ hai bị cắt cổ, lần thứ ba bị xe tông, có khi sang lần tới tôi sẽ chẳng giữ nổi toàn thây mất.

Trời hửng rạng nhưng vẫn chưa sáng hẳn, tôi ôm mặt ngồi trên giường, run rẩy một cách mất kiểm soát. Vì trải nghiệm cái chết siêu thực trong mơ, cũng vì tương lai tuyệt vọng vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân.

Sao lại có chuyện như thế được? Vô lý quá. Ép trai thẳng thành trai cong với ép gái nhà lành thành gái điếm thì có gì khác nhau chứ? Không khác! Không khác một chút nào cả! Đều là bán rẻ thứ bản thân không muốn bán thôi.

"Mễ Hạ? Sao mày... dậy sớm thế?"

Tiếng sột soạt vang lên bên tai, tôi ngẩng đầu lên, Hạ Nam Diên ngồi dậy khỏi giường, che miệng ngáp. Giọng cậu ta khàn khàn do chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Tao gặp ác mộng." Cứ nghĩ đến việc phải bán rẻ liêm sỉ của trai thẳng để bảo vệ mạng sống, nỗi ai oán thầm kín trong tôi lại bộc phát ra ngoài.

Có lẽ Hạ Nam Diên cũng chỉ thuận miệng hỏi chứ không hoàn toàn bận tâm về chuyện này.

"Ừm. Giờ vẫn sớm, ngủ tiếp đi." Cậu ta chà mặt, vén chăn lên, lần đến cầu thang ở cuối giường, hình như muốn xuống dưới đất.

Quách Gia Hiên xoay lưng, ngáy ò ò, ngủ say đến nỗi không biết trời trăng là gì, tôi nhìn nó mà ngưỡng mộ không thôi. Tuyệt thật đấy, không cần lo biến thành gay trong lúc ngủ.

"Kháp Cốt," Tôi ôm đầu gối, gọi giật Hạ Nam Diên lại, "Tao hỏi mày câu này được không?"

Cậu ta giữ thang bằng hai tay, dừng ở giữa chừng: "Giờ á?"

"Ừ."

"... Thế mày hỏi đi."

Tôi sắp xếp lại suy nghĩ, đong đưa người về trước ra sau: "Thì... Có hai lựa chọn, một là phải bán rẻ linh hồn, làm chuyện mày không muốn làm, hai là phải chết, mày chọn cái nào?"

Hạ Nam Diên chần chừ một lúc: "Chuyện không muốn làm là không muốn làm đến mức nào?"

Tôi ngẫm nghĩ rồi địa phương hóa chuyện này lên để cậu ta có thể hiểu được.

"Đại khái giống kiểu... tự dưng bảo mày làm ngôn quan."

Ánh sáng trong phòng khá yếu nhưng tôi vẫn tinh ý bắt được vẻ ghét bỏ chợt lóe rồi biến mất trên gương mặt cậu ta.

"Tao chọn chết." Cậu ta trả lời không chút do dự.

Nói xong, cậu ta chuẩn bị xuống cầu thang tiếp. Tôi nhào tới, đè tay cậu ta lại, rất không cam lòng: "Mày... không suy nghĩ lại à? Mạng sống chỉ có một thôi đấy, chết rồi thì chẳng còn cái gì đâu."

"Bảo tao làm ngôn quan thì tao thà chết còn hơn. Mạng sống chỉ có một nên tao mới không muốn bị vây hãm cả đời trong đền." Hạ Nam Diên rút cổ tay mình ra từng chút một, "Mày hỏi cái này làm gì? Có liên quan đến giấc mơ của mày à?"

[OG-Edit] Không hợp - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ