Chương 14: Giết người không dao.

50 4 2
                                    

Edit: OhHarry

Beta: Ellis

(*) Gốc "Sát nhân tru tâm": ý nói thay vì giết chết một người về mặt thể xác thì thà hủy hoại, làm người đó suy sụp về mặt tinh thần còn hơn.

Vào ngày diễn ra đại hội thể thao, Nhất Trung có được vẻ tưng bừng hiếm có, mọi người cũng hiếm khi phấn khởi thế này.

Tiếng chiêng trống vang vọng khắp trời, cờ màu bay phấp phới, theo tiếng nhạc, từng lớp thong thả xếp hàng đi đều lên bục phát biểu theo đội hình phương trận, hô vang khẩu hiệu. Ngẫu nhiên có vài lớp còn sử dụng đạo cụ để khuấy động bầu không khí, lớp nào mà ganh đua hơn thì còn vừa hát vừa nhảy.

Người đảm nhận nhiệm vụ cầm cờ năm nay của lớp 3 là cô bạn người Tằng Lộc tên Thanh Châu. Vương Phương đã dặn riêng Thanh Châu hãy mặc trang phục long trọng vào ngày hôm nay, vậy nên cậu ấy đã mặc bộ đồ màu đen từng diện trong buổi khai giảng năm ngoái.

Chúng tôi ngay ngắn bước theo sau Thanh Châu, giơ tay nhựa đồ chơi lên, khi lên bục phát biểu, chúng tôi bừng bừng khí thế hô vang khẩu hiệu của mình.

"Thiếu niên cường ắt quốc cường, lớp 3 cường ắt Nhất Trung cường! Thiếu niên cường ắt quốc cường, lớp 3 cường ắt Nhất Trung cường! Thiếu niên cường ắt quốc cường, lớp 3 cường ắt Nhất Trung cường!"

(*) "Thiếu niên cường ắt quốc cường", trích trong "Luận về thiếu niên Trung Quốc" của nhà chính trị Lương Khải Siêu: "Thiếu niên tự do ắt quốc tự do, thiếu niên tiến bộ ắt quốc tiến bộ. Thiếu niên cường ắt quốc cường, thiếu niên độc lập ắt quốc độc lập. Thiếu niên trí ắt quốc trí, thiếu niên phú ắt quốc phú." (Trích)

Kèm theo khẩu hiệu, hai cậu bạn cùng lớp thích luyện võ từ nhỏ bước ra khỏi hàng, chạy về phía trước bục rồi nghiêm túc tỉ thí hai chiêu, xong xuôi, cả hai chắp tay, tiêu sái lui xuống sân khấu trong tiếng "vỗ tay" nhiệt liệt của chúng tôi.

Mọi việc diễn ra hết sức suôn sẻ, ai nhìn vào chả nói người phụ nữ Vương Phương là người giấu nghề? Đội hình phương trận đỉnh nhất năm nay không ai khác chính là chúng tôi.

Diễu hành phương trận xong, đến lượt hiệu trưởng lên phát biểu. Nhờ mọi người đứng chen chúc dồn thành một đám, không ai để ý đến mình, tôi bắt đầu khởi động tại chỗ, ép chân liên tục.

Chặng đua thứ hai của mục chạy 100 mét nam sẽ bắt đầu vào buổi sáng, sau khi thi xong, vì còn có hạng mục chạy tiếp sức và chạy hai người ba chân vào buổi chiều nữa nên tôi phải mau chóng bước vào trạng thái tốt nhất.

Tôi không nuôi hy vọng giành được giải nhất ở nội dung hai người ba chân, nhưng chạy 100 mét và chạy tiếp sức thì vẫn đáng để tôi "khô máu", đặc biệt là chạy 100 mét, năm ngoái tôi đã giành hạng nhất rồi, năm nay mà để hạng hai thì coi sao được?

Nghĩ đến trò hai người ba chân, tôi ngoái đầu lại nhìn Hạ Nam Diên ở trong hàng. Cậu ta đang nói chuyện với Tả Dũng đứng đằng sau, chắc do cuộc thi hôm nay mà người Tằng Lộc bọn họ đã tháo hết trang sức trên người ra, Hạ Nam Diên cũng không đeo chiếc khuyên tai vàng kia nữa.

[OG-Edit] Không hợp - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ