Chương 20: Tôi phải quậy tung lên.

34 4 2
                                    

Edit: OhHarry

Do hầu hết những người tham gia đều đã bị gọi đi để tra hỏi, nên cho dù có lần khắp cả tòa kí túc xá, tôi cũng chẳng tìm được mấy người Tằng Lộc. Phần lớn họ đều nói giống Cao Diểu, chỉ bổ sung thêm một số chi tiết.

Bạn nữ người Tằng Lộc bị quấy rối là Tô Đóa bên lớp 1, cũng là em gái ruột của Tả Dũng. Hôm qua là thứ bảy, Tô Đóa với bạn học cùng nhau ra khỏi trường để lên phố cổ mua đồ dùng học tập, trên đường về thì đụng phải mấy thằng chơi bời lông bông.

Tuy đều thuộc vùng Sơn Nam, nhưng gặp được người Tằng Lộc ở huyện Cam vẫn là điều rất hiếm, mấy tên lưu manh lập tức chặn đường nhóm Tô Đóa để xin số điện thoại, sau khi bị từ chối, chúng còn bám đuôi họ về đến tận trường. Vì để thoát khỏi sự đeo bám của chúng, Tô Đóa đã vô tình làm rơi ấn tín của mình, đến khi phát hiện ra quay lại tìm thì mọi người xung quanh nói rằng nó đã bị bọn côn đồ kia nhặt mất.

Mới đầu tôi chẳng hiểu "ấn tín" là cái gì, sau đó hỏi kĩ thì mới ngỡ ra đó là chiếc ghim cài áo mà họ cài bên ngoài áo choàng.

Người Tằng Lộc chỉ có tên chứ không có họ, nhưng mỗi gia đình đều có ấn tín riêng, đó là biểu tượng của gia tộc, cũng là vật kỉ niệm quan trọng đối với họ. Dù có chết, ấn tín cũng phải được chôn cất cùng.

Đánh rơi ấn tín đã là chuyện rất xui xẻo rồi, huống chi còn bị mấy thằng rác rưởi xấu xa nhặt được nữa. Tô Đóa lo phát sốt, khóc lóc đi tìm anh trai cậu ấy. Tả Dũng nghe xong thì không kìm nổi cơn nóng máu, lập tức tập hợp hơn chục người đi tìm mấy thằng súc sinh kia tính sổ.

Ban đầu Hạ Nam Diên có can nhưng không can được, sợ có chuyện xảy ra nên đi theo cùng, kết quả vẫn xảy ra chuyện.

Hai tốp cộng lại có đến mấy chục người, cả lũ đánh nhau huỳnh huỵch từ đầu này sang đầu kia phố cổ, cánh sát đến cũng không chịu giải tán, chỉ mong đánh cho đối phương hấp hối mới thôi. Cuối cùng chú cảnh sát hết cách, phải mượn súng phun nước của tiệm rửa xe bên đường xịt cho cả lũ một trận, lúc này mới giải tán được bon họ.

Thế nhưng chạy trời không khỏi nắng, nét đặc trưng của người Tằng Lộc quá rõ ràng, cảnh sát tìm đến Nhất Trung gần như không tốn chút sức nào, thông báo cho nhà trường về vụ việc này. Hôm nay cha mẹ của mấy tên lông bông kia cũng kéo đến, bảo con họ bị học sinh Nhất Trung đánh chấn thương, yêu cầu nhà trường giải trình.

Hiệu trưởng và chủ nhiệm khối xử lý chuyện này suốt hai hôm nay, nghe nói họ còn tính hy sinh Tả Dũng với Hạ Nam Diên để xoa dịu cha mẹ đối phương.

"Tiểu Quách Tử, chẳng phải chú mày với hiệu trưởng là người quen cũ ư? Hay mày gọi điện hỏi thử xem chú ấy có thể làm 'chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không' không đi."

Trong phòng kí túc, Cao Diểu dựa vào tủ quần áo của Quách Gia Hiên, tôi, Phương Hiểu Liệt, Quách Gia Hiên mỗi người ngồi một ghế, bốn đứa quây vào thành một vòng tròn, chia sẻ thông tin mình nghe ngóng được.

Quách Gia Hiên gác trên hai tay trên lưng ghế, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Phương Hiểu Liệt đang nói, vẻ mặt khó xử: "Tao ăn nói với chú tao thế nào đây? Nếu tao hoặc thiếu gia phạm tội thì chắc chắn chú tao sẽ giúp, nhưng Tả Dũng với Hạ Nam Diên... Chậc, chuyện này không liên quan đến chú tao."

[OG-Edit] Không hợp - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ