Chương 13: "Đương nhiên rồi, chị em mà."

51 7 2
                                    

Edit: OhHarry

Beta: Táo

Quách Gia Hiên thấy cả tôi và Hạ Nam Diên đều có vết thương trên mặt thì hỏi xem có phải hai đứa chúng tôi đã đánh nhau hay không. Tôi bảo nó rằng cái vết trên mặt mình là do vô tình bị cửa đập, còn Hạ Nam Diên thì tôi không biết, chắc cũng bị cửa va vào.

"Cửa phòng kí túc của chúng ta hung bạo vậy ư?" Quách Gia Hiên bĩu mỗi, hai tay chống trên đầu gối, quan sát cánh cửa trông vô cùng bình thường kia từ dưới lên trên, xem xong thì ngoảnh mặt nói: "Tao thấy cũng chẳng có gì đặc biệt."

Tôi tốt bụng nhắc nhở nó: "Mày cẩn thận, với cái tư thế này..."

Tôi chưa kịp nói dứt câu thì Quách Gia Hiên đã hét toáng lên một tiếng, cánh cửa bị đẩy vào một cách bất thình lình đập mạnh vào mặt nó. Nó ngã bệt xuống đất, che một bên mặt, vẻ khiếp sợ và đau đớn đan xen trên mặt.

Nhất định nó đang nghĩ — Cái cửa này đúng là ác tàn canh!

Hạ Nam Diên không ngờ phía sau cửa lại có người, thấy mình vô tình làm Quách Gia Hiên bị thương thì vội vàng chìa tay ra đỡ.

"Xin lỗi, không để ý. Không sao chứ?"

Quách Gia Hiên mượn sức cậu ta đứng dậy từ dưới đất: "Không sao không sao, cơ mà có hơi ngỡ ngàng tí. Mễ Hạ bảo vết thương trên mặt nó là do bị cửa đập vào, cả mày cũng thế, ban đầu tao tưởng nó nói linh tinh, giờ tao tin rồi, tin sái cổ luôn rồi."

Tôi có thể cảm nhận được rằng Hạ Nam Diên đang nhìn mình, nhưng tôi chỉ vờ như không biết, vẫn nói đùa với Quách Gia Hiên: "Ai bảo mày già mồm."

Vương Phương cũng có rất nhiều nghi vấn với vết thương trên mặt tôi. Sáng tập thể dục xong, cô ấy gọi tôi vào văn phòng rồi đặt câu hỏi tương tự như của Quách Gia Hiên.

"Chuyện của ba đứa các em là thế nào? Có phải em bắt nạt Hạ Nam Diên không?" Cô mạnh dạn phỏng đoán.

Suýt nữa thì tôi không kiềm chế được mà ngoáy tai trước mặt cô.

Ơ hay, rõ ràng trên mặt cả ba đứa đều có thương tích, dựa vào đâu mà đổ vạ cho tôi chứ? Hạ Nam Diên cao thế kia, tôi mà có bắt nạt thì còn phải xem tôi bắt nạt nổi cậu ta không.

"Cô Vương, em mà bắt nạt nó thì cô nghĩ mấy bạn Tằng Lộc khác có tha cho em không? Bọn em chỉ sơ suất bị thương nhẹ thôi, không đáng sợ như cô nghĩ đâu."

Có lẽ bản thân Vương Phương cũng không muốn hạch hỏi đến cùng, cô hắng giọng, trực tiếp bỏ qua chủ đề này.

"Cô biết tính em không xấu, giờ vẫn còn kịp, em hãy chăm chỉ học tập, cố gắng cải thiện điểm số để bố em phải nhìn em bằng ánh mắt khác."

Tôi chỉ gật đầu: "Dạ dạ, em biết rồi cô Vương."

Vương Phương uống một ngụm nước: "Phải rồi, sắp đến đại hội thể thao, cô nhớ năm ngoái em giành được chức vô địch chạy nước rút thì phải? Năm nay em cứ kiên trì nỗ lực, đăng kí thêm hai mục nữa là chạy 100 mét với chạy tiếp sức, sau đó tham gia thi chạy hai người ba chân với Hạ Nam Diên."

[OG-Edit] Không hợp - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ