Chương 4: "Chuối thẳng ngon hơn à?"

167 15 0
                                    

Edit: OhHarry

Beta: Ellis

***

Trên chiếc giường chật chội, tôi và Hạ Nam Diên quấn chặt lấy nhau như cái bánh quẩy thừng, trong lúc hỗn loạn, hình như Quách Gia Hiên chạy từ bên giường đối diện sang nhưng lại bị tôi vô tình đạp xuống đất, nó tru lên một tiếng thảm thiết.

"Mày nổi khùng gì vậy?" Hạ Nam Diên tóm lấy cổ tay tôi, mắt long lên giận dữ.

Tôi cưỡi trên người Hạ Nam Diên, hai tay nắm chặt lấy cổ áo ngủ của cậu ta, thở dồn dập vì trận vật lộn vừa rồi.

"Mày không được ở đây! Mày biến khỏi đây ngay cho tao!"

Hạ Nam Diên cười khẩy: "Mày tưởng tao muốn ở chung với mày chắc? Không chào đón tao thế này thì sao ban nãy mày lại không nói?"

"Tao..." Tôi chợt cứng họng.

Ban nãy là do tôi bị siêu năng lực làm phân tâm cho nên mới chưa kịp phản ứng lại đó mà?

Càng chột dạ thì tôi lại càng mạnh miệng, tôi túm cổ áo cậu ta lên, nói: "Nãy là nãy, còn giờ là giờ, bây giờ tao đéo muốn ở chung với mày đấy, thế được chưa? Mày đến ở với nhóm Tằng Lộc của bọn mày đi, thể nào họ cũng chào đón mày."

Hạ Nam Diên liếc nhìn cổ áo biến dạng của mình, siết chặt tay tôi hơn: "Bỏ ra."

Thành thật mà nói, ít nhiều gì thì tư thế và góc nhìn này vẫn khiến tôi thấy hơi sai sai, đã vậy cổ tay còn bị Hạ Nam Diên giữ chặt, cảm giác bị kiến bò trên lưng trước đó lại ập đến.

"Mẹ kiếp mày bỏ tay ra trước đi!" Nói rồi tôi vung tay, thoát khỏi xiềng xích của cậu ta.

Hạ Nam Diên nheo mắt, bàn tay đang giữ cổ tay tôi kéo mạnh, tay còn lại đồng thời bắt lấy vai tôi, cậu ta xoay mình một cái, vì không kịp phản ứng nên tôi bị đảo vị trí với cậu ta.

"Bỏ... Bỏ anh Mễ nhà tao ra!" Quách Gia Hiên lại thở hổn hển leo lên.

Vốn dĩ Hạ Nam Diên đã chẳng buồn để nó vào mắt, cậu ta nghiêng đầu liếc sang rồi đạp chân, Quách Gia Hiên kêu "ối" một tiếng, lại lăn xuống đất.

Tôi điên tiết, vung quyền qua, mà Hạ Nam Diên lại như có mắt mọc sau đầu, nắm đấm mới hoa lên được nửa đường đã bị cậu ta tóm chặt, đè xuống giường.

"Đừng có bố mẹ gì ở đây, giữ cái mồm cho sạch sẽ vào." Mái tóc dài của Hạ Nam Diên xõa lòe xòe, cậu ta ta cụp mắt nhìn tôi như đang nhìn một bãi rác, "Bọn họ gọi mày là thiếu gia thì mày tưởng mình là thiếu gia thật à? Đây là Sơn Nam, không phải Hải thành, những điều mày nói không được công nhận. Mày không muốn ở cùng tao chứ gì, ổn thôi, để xem mày đánh thắng được tao không đã."

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt mang màu hổ phách của cậu ta, thấy vẻ hung dữ lóe lên rồi vụt biến trong đó mà không khỏi nuốt khan.

Trông như thể một loài động vật hoang dã...

Suy nghĩ này vừa nhen nhóm thì cả phòng kí túc xá đã lại chìm vào bóng tối — cô quản lí kí túc cúp điện mất tiêu rồi.

[OG-Edit] Không hợp - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ