Phần 1-Chương 1 : Selena

1.9K 63 14
                                    

Ngày 21.06.1980

Trong một căn phòng trống trải , hoang tàn , trên trần nhà là những lớp bụi dày đầy màng nhện . Qua một ô cửa sổ nhỏ , tôi nhìn thấy được bầu trời đêm bên ngoài . Từng vì sao soi sáng , tô điểm cho bầu trời sâu thẳm . Tôi mở mắt ra , trước mặt mình là một người đàn bà trung niên , mái tóc bờm xờm , trông không được sạch sẽ . Bà ta bồng bế tôi , nâng niu nói :
" Đây , Luvinia , đứa bé đây "

Sau đó , tôi được đặt xuống trên một chiếc giường xập xệ . Tôi ngoan ngoãn nằm xuống .

Bên cạnh tôi là một người phụ nữ , à không , một cô gái có lẽ chỉ dưới hai mươi tuổi . Cô ấy trẻ lắm . Gương mặt cô hơi hốc hác , trông như không được ăn uống đủ chất . Cô ấy lấy bàn tay gầy gò của mình xoa mặt tôi , tôi cảm nhận được hơi ấm và mồ hôi từ bàn tay cô . Cô nhìn tôi đầy trìu mến , ánh mắt rất xúc động , ôn tồn nhẹ nhàng nói :
" Con yêu , con chào đời rồi "
.
.
.

Ngày hôm sau , tôi và người mẹ tên Luvinia của mình đi ra khỏi căn nhà đó . Cô ấy bồng tôi ,tay kia cầm giỏ đồ mà bước ra khỏi cái căn nhà bụi bặm kia . Chúng tôi đã đi rất lâu mới tìm được một nhà trọ mà chủ ở đó đồng ý cho hai mẹ con tôi ở không trả tiền trong mấy ngày .

Luvinia , cô ấy là mẹ tôi . Cô ấy bây giờ rất trẻ , không có tiền , hoàn toàn không đủ khả năng để trang trải cuộc sống . Mỗi ngày cô ấy đều phải làm việc rất vất vả . Tuy là phụ nữ nhưng hằng ngày cô ấy đều phải làm công việc bốc vác , ngày nào đi làm về trán cô đều lấm tấm mồ hồi .

Mỗi khi nhận lương , cô đều dành gần hết số tiền để mua sữa cho tôi . Cô ấy có thể không có đồ mới , nhưng tôi nhất định phải có .

Tôi thật sự rất thương cô .

Mấy năm sau , khi tôi lên ba tuổi , tôi bắt đầu lấy lại được ký ức cũ của mình .

Tôi không phải là một đứa trẻ mới sinh ra bình thường , tôi là một người trưởng thành bị xuyên không vào đây .

Kiếp trước , tôi là một cô nhi . Thật tình thì lúc đầu tôi cũng có gia đình êm ấm , nhưng vì một tai nạn ô tô mà họ qua đời , để lại một đứa trẻ mười tuổi bơ vơ giữa cuộc sống xô bồ .

Sau khi ba mẹ mất , tôi sống bằng cách làm ăn xin . Lớn hơn một chút , tôi lại đi làm phục vụ cho những quán ăn đông khách . Nhờ công việc này mà tôi đã có thể sống thoải mái hơn . Ông chủ quán ăn tôi làm lúc ấy là một người rất tốt bụng . Ông ấy cho tôi ở nhờ nhà ông và vợ . Ông cũng có một cô con gái trạc tuổi tôi tên là La An Nhi .

Khác với bố nó , La An Nhi là một người cực kì xấu tính . Nó đã từng vứt quần áo mà ba mẹ nó mua cho tôi ra ngoài cửa , đánh tôi mỗi khi hai ông bà không có ở nhà . Cuộc sống cũng chẳng mấy vui vẻ gì , nhưng may là hai ông bà chủ đều rất yêu thương tôi , coi tôi như máu mủ , ruột thịt .

Khi ấy do có chút tiền , tôi lâu lâu sẽ ra thư viện mua sách về đọc . Tôi yêu thích lịch sử nên khi có tiền thường sẽ thuê loại sách này đọc . Lâu dần ông bà La đã phát hiện ra thiên phú của tôi , càng đầu tư hơn nữa . Tôi cũng được đi học như La An Nhi , chỉ khác là tôi học giỏi còn nó học tệ .

[ Đồng nhân Harry Potter ] More than love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ