Tôi tròn xoe mắt nhìn hai người già mà theo lời cô Helena thì đó chính là ông bà ngoại của tôi . Thú thật , thời gian sống chung với Luvinia , cô chưa bao giờ nhắc đến ông bà ngoại . Tôi còn nghĩ là tôi không có , nhưng bây giờ họ đang đứng trước mặt tôi đây . Tôi nghĩ ngờ nhìn họ . Một hồi lâu sau , người đàn bà già tự giới thiệu :
" Xin chào cháu , ta là Trương Tần Dĩ , là bà ngoại của cháu "Giọng nói của bà rất trong , tuy ít nhiều đã bị ảnh hưởng vì tuổi già nhưng tôi vẫn cảm nhận được nó .
" Xin chào , ta là Mặc Minh , ta là ông ngoại của cháu " Người đàn ông già cất tiếng
Hai người này đều là người Trung Quốc , ngoại hình của họ đích thị là người châu Á . Họ nói được tiếng anh và còn nói rất tốt cơ . Có lẽ tôi cũng nên tự giới thiệu mình một chút .
" Chào ông bà , cháu là Selena " Tôi cúi đầu chào
Mặc Mình và Trương Tần Dĩ vô cùng hài lòng với cô cháu gái này . Con bé trông rất ngoan và xinh đẹp i như mẹ nó . Hai ông bà bước đến ôm tôi , nước mắt giàn giụa , cuối cùng thì cũng có thể gặp mặt máu mủ ruột thịt của mình rồi .
Mấy tuần sau , tôi và hai ông bà lên máy bay đến Trung Quốc . Tôi từ kiếp trước đến kiếp này chưa bao giờ được ngồi máy bay , cảm giác phấn khích đến lạ thường .
Nhà ông bà ngoại tôi thuộc dạng khá giả . Chính vì điều đó mà tôi luôn thắc mắc rằng , ông bà ngoại giàu có như thế , tại sao lại cho con gái mình sống cực khổ ở nơi đất khách quê người ? Tôi thật lòng muốn biết đáp án , nhưng mỗi lần tôi hỏi , ông bà đều luôn rất tức giận . Bà còn từng nhốt tôi vào kho vì tôi đã hỏi câu đó hai lầm trong một tuần .
Tuy là thế nhưng thực chất ông bà vô cùng yêu tôi . Hai người cho tôi đi học , cho tôi cuộc sống sung túc , ấm no . Tại nơi phương Đông xa xôi này , tôi có một cái tên mới là Mặc Dĩ Nguyệt . Tôi học không được giỏi cho lắm . Chương trình giảng dạy ở Trung Quốc khó hơn nhiều so với Anh Quốc . Tôi thường xuyên phải vò đầu bức tai với các bài tập . Thật là mệt mỏi .
Trong lớp , tôi không có bạn . Không phải vì tôi không có ba mẹ mà là vì tôi là một đứa con lai . Tôi biết nói tiếng Trung chứ , nhưng tôi nói tiếng Anh suốt bảy năm nay , giọng tôi khi nói một thứ tiếng khác rất khó nghe . Người duy nhất nghe nổi giọng tôi khi nói tiếng Trung có lẽ là ông bà ngoại của tôi .
Dù là hai ông bà chăm sóc và đối xử với tôi vô cùng tốt , nhưng mà tôi luôn có cảm giác như hai người đó đang giấu tôi một điều gì đó . Chắc chắn đó là một chuyện khó nói bằng lời .
Nhưng mà giấy làm sao mà gói được lửa . Chẳng có bí mật nào trên thế giới này là luôn được che đậy hoàn toàn . Vào một ngày xấu trời , mọi chuyện sẽ được lôi ra ánh sáng .
Vào một ngày mùa thu se lạnh tháng bảy , trời xám xịt . Tôi đang ngồi chơi cờ vua với ông ngoại thì bên ngoài có thư giao đến . Thật là kì lạ , thời điểm này ai còn liên lạc bằng thư nữa chứ ? Ông ngoại nhờ tôi ra lấy thư , tôi đồng ý . Đi ra ngoài cửa , tôi thấy một phong bì thư làm từ giấy da . Thứ cố định phần mở thư là một biểu tượng có bốn loài vật : sư tử , lửng , đại bàng và rắn . Tôi có chút hiếu kì , lật ra phía sau xem người gửi và người nhận là ai thì ôi trời , nó gửi cho tôi đấy , ở đây còn ghi này :
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Harry Potter ] More than love
FanfictionTác giả : Ruanyuxing Tổng số chương : chưa xác định Tình trạng : chưa hoàn Thể loại : Xuyên thư ** Bộ truyện thuộc cùng một hệ liệt với The youth train ** Văn án : Tôi không tin , trên đời này có món quà miễn phí , cũng không tin , trên đời này c...