Phần 2-Chương 44 : Trùng khớp - Lại bị tấn công

160 16 0
                                    

Sáng hôm sau , tôi tỉnh dậy sớm , một mình đi đến nhà vệ sinh của con ma khóc nhè Myrtle .

Khi tôi bước vào căn nhà vệ sinh tối tăm , ảm đạm ấy , tôi nghe nói thấy tiếng thút thít và tiếng nước chảy ròng ròng . Myrtle thấy tôi , cô ta lướt đến , giận dữ quát :

" Ta không muốn ngươi ném quyển sách nào xuyên qua người ta nữa . Ngươi nghĩ đó là thú vị sao ?"

Tôi bất ngờ lùi về phía sau , khó hiểu đáp :

" Tôi chưa từng ném sách vào chị , Myrtle à . Tôi muốn hỏi chị một số chuyện "

Myrtle lướt vòng quanh tôi , nói :

" Ngươi muốn lợi dụng ta ? Ngươi giống thằng nhãi Olive Hornby vậy , lợi dụng ta để chọc ghẹo ta !"

Tôi phản bác :

" Không hẳn là thế đâu . Tôi muốn một số thông tin từ chị để nghiên cứu thôi "

Myrtle hỏi :

" Thông tin gì ?"

Tôi đáp :

" Cái chết của chị vào năm mươi năm trước , nó diễn ra như thế nào ?"

Hồn ma Myrtle vô cùng không vui khi tôi nhắc đến chủ đề này . Nó lướt xuyên qua tôi không biết bao nhiêu lần . Tôi nhìn chiếc bồn rửa mặt bị hỏng kia , an nhàn nhắc nhở :

" Chị có đi xuyên qua tôi vạn lần thì tôi cũng không sao đâu , chỉ không thấy phiền sao ?"

Myrtle đáp :

" Ngươi nhắc thì ta mới nhớ , đúng là hơi phiền thật "

Tôi nói :

" Vậy nếu thấy phiền rồi thì hãy kể cho tôi nghe về mọi việc của năm mươi năm trước đi "

Myrtle lườm tôi qua chiếc kính cận dày cộm , miễn cưỡng nói :

" Ta qua đời ngay trong căn nhà vệ sinh này . Hôm ấy là một ngày xấu trời , thằng nhóc Olive Hornby cứ luôn chế giễu chiếc kính của ta . Mọi người chẳng ai quan tâm ta hết . Ta vào căn nhà vệ sinh này khóc rất nhiều . Ta trốn vào gian phòng vệ sinh đó đấy "

Nói rồi , Myrtle chỉ về phía gian phòng vệ sinh ở cuối dãy , nói tiếp :

" Ta ngồi khóc trên bồn cầu thì cứ nghe thấy tiếng đập cửa liên hồi . Nó đập rất mạnh . Ta nghĩ đó là Olive và đám bạn của nó . Ta mắng chúng rất nhiều , vừa mắng vừa khóc . Khi ta khóc xong , ta mở cửa gian phòng thì trước mặt ta hiện ra một đôi mắt vàng tớ cồ cộ ... "

Tôi hỏi :

" Rồi thế nào nữa ?"

Myrtle nhún vai đáp :

" Như thế thôi . Rồi ta trở thành hình dáng này đây . Chắc ngươi thấy buồn cười lắm nhỉ ? Chết lãng xẹt thế mà "

Tôi hỏi Myrtle :

" Đôi mắt vàng mà chị nhắc đến là của ai ?"

Myrtle đáp :

" Ngươi hỏi ta cũng vô ích , ta cũng chẳng biết đó là ai . Chính ta sau khi chết còn không biết mình đã chết mà "

Tôi nói chuyện với Myrtle một lúc , sau đó tôi quay trở lại Đại Sảnh đường .

Khi tôi đang đi ở hành lang tiền sảnh , bỗng có người kéo tôi vào một hành lang vắng . Tôi có chút hoảng loạn mà giãy giụa trong vô thức . Khi họ thả tôi ra , tôi mới phát hiện người mà kéo tôi đi lúc nãy chính là Ron và Harry .

[ Đồng nhân Harry Potter ] More than love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ