Phần 2-Chương 23 : Món quà sinh nhật muộn ( thượng )

231 18 0
                                    

Tôi ngẩn ra một chút , sau đói nói :
" À , hai ngày nữa "

" Cậu muốn quà gì ?" Trạch Văn Khải hỏi

" Cậu tặng gì cũng được " Tôi đáp

" Tùy tiện " Trạch Văn Khải thì thầm

" Nói ai tùy tiện đó " Tôi huýt cánh tay cậu bạn đang ngồi kế bên mình

Sau đó , tôi và Trạch Văn Khải có một màn ném gối đi vào lòng đất . Cả hai bỗng đang giỡn vui nhưng mà cái bản tính đùa dai trong người mà Trạch Văn Khải đã làm tôi nổi máu điên mà ném gối vào đầu cậu ấy . Cậu ta thấy vậy cũng chẳng vừa mà ném gối đến chỗ tôi lại . Chúng tôi cứ vậy mà choảng nhau mấy tiếng đồng hồ , chỉ đến khi mệt lả người mới thôi .

" Cậu về nhà cậu đi , đối diện thôi mà " Tôi nói

" Ừm . Ngày mai gặp lại , lợn suy dinh dưỡng " Trạch Văn Khải ngồi khỏi ghế sofa , đi ra khỏi nhà

Tôi ngồi trên ghế , lấy tay mình lau lớp mồ hôi mỏng ở trên trán . Tôi đứng dậy , đi vào phòng ngủ . Căn phòng tối tăm , thứ duy nhất thắp sáng nó chỉ là ánh sáng yếu ớt từ một chiếc đèn ngủ công suất thấp . Cửa sổ đang mở , toàn cảnh thủ đô Bắc Kinh hoa lệ , cổ xưa , mang theo hơi hướng cổ đại . Đèn lồng đỏ được treo khắp con phố cổ . Từng cơn gió rít thổi vào phòng ngủ khiến tấm màng ren trắng và hồng bay lên . Tôi đứng ngoài ban công , theo hướng gió mà nhìn ...

Tôi sắp mười hai tuổi rồi , cũng chẳng ngờ rằng ... thời gian yên ắng thế mà lại vô cùng tàn nhẫn , lại lấy đi thêm một năm cuộc đời của tôi rồi .

Tôi xoay người , trở lại phòng . Trên chiếc bàn đầu giường lag bức ảnh tôi và Luvinia đang cùng chụp hình trong trung tâm mua sắm . Đây là một bức ảnh hiếm hoi mà tôi và cô chụp chung .

Mỹ nữ chính là mỹ nữ . Tôi nghĩ thầm . Luvinia trong bức ảnh này thật sự quá xinh đẹp . Tôi cá chắc rằng khi còn đi học cô được rất nhiều người theo đuổi .

Mà không đúng ? Luvinia sinh tôi ra lúc cô chỉ mới mười chín tuổi , tức là mười tám tuổi mẹ đã mang thai tôi rồi ?

...

Cái này...tôi mới để ý , hình như là , ba tôi - Erik Silver lúc ấy hai mươi tuổi thì phải .

Thật lòng mà nói , một người thanh niên làm một người con gái vừa mới thành niên mang thai , tuy rằng đã trưởng thành ... nhưng vẫn đang học đại học đúng chứ ?

Về phần ba tôi , tôi ngược lại lại có một dải ngăn cách vô hình với ông . Mười một năm sống trên đời , ông ấy chưa bao giờ chủ động đến tìm con của ông ấy , dù chỉ một lần . Có lẽ chỉ là đến khi tôi được nhận vào Hogwarts , ông ấy mới biết đếm tâm hơi của tôi .

Tôi nằm trên giường nhỏ , suy nghĩ nhiều khiến đầu óc tôi quay mòng mòng . Tôi lấy tay ôm trán , mi mắt dần hạ xuống . Một lát sau , tôi thiếp đi khi nào cũng chẳng hay . Chỉ biết rằng , khi ấy , gió đêm vẫn rít lên từng cơn lạnh thấu xương . Đèn ở ngoài đường phố cũng đã tắt dần , tất cả hoà lại vào màn đêm tối với bầu trời đầy sao sáng trên trời cao .

...

Khi bóng tối bao trùm cả thế giới , dù chỉ là một tía ánh sáng nhỏ nhoi còn lại cũng sẽ vụt tắt . Đấy chính là cuộc sống . Đừng mơ tưởng rằng cuộc sống hiện ngươi đang sở hữu sẽ là một món quà hay giấc mơ màu hồng mà thần linh ban tặng cho ngươi . Nên nhớ , chẳng ai cho không ai thứ gì . Ngươi nên nhớ , có vay có trả .

[ Đồng nhân Harry Potter ] More than love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ