Phần 3-Chương 65 : Nỗi sợ không thể thấy

157 11 1
                                    

Giáo sư Lupin tỏ vẻ suy tư :

" Giáo sư Snape ... Neville , thầy nghĩ con sống với bà nội con phải không ?"

Neville lo lắng nói :

" Ơ ... Nhưng mà con không muốn Ông Kẹ biến thành bà của con đâu "

Giáo sư Lupin xua tay :

" Không không , con hiểu lầm ý của thầy rồi "

Giáo sư Lupin lại mỉm cười , ông nói tiếp :

" Thầy không biết con có thể nói cho mọi người biết loại áo quần gì mà bà của con thường mặc không ?"

Longbottom thật sự ngạc nhiên , song vẫn trả lời câu hỏi của thầy :

" Dạ ... Bà luôn đội một cái nón , cái nón ấy cao và trên đỉnh có gắn một con kền kền nhồi bông . Bà thường mặc một chiếc đầm dài ... màu xanh lá cây , thông thường ... và đôi khi choàng một chiếc khăn lông cáo ấm áp "

Thầy Remus Lupin gợi ý :

" Bà của trò có hay mang một chiếc ví xách tay không ?"

Neville đáp ngay :

" Một cái màu đỏ lớn lắm !"

Giáo sư Lupin ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :

" Được rồi , trò có thể hình dung những y phục này rõ ràng không , Neville ? Con có thể nhìn thấy chúng rõ ở trong đầu con không ?"

Neville đáp :

" Vâng ạ , con có thể hình dung được "

Tuy đáp lời là thế như Longbottom chẳng có chút nào là chắc chắn với những thứ sẽ diễn ra tiếp theo . Giáo sư Lupin tiếp tục giải thích :

" Neville à , khi Ông Kẹ xuất hiện và nhào ra khỏi cái tủ áo và trông thấy con , nó sẽ đội lốt giáo sư Snape ngay . Lúc ấy con sẽ cầm đũa phép và la lên ' Riddikulus ' và thật sự dồn hết sự tập trung nghĩ đến quần áo của bà con . Nếu như con làm đúng quy trình thì giáo sư Snape khi đó sẽ đội một chiếc nón có con kền kền nhồi bông trên chóp , mặc cái đầm xanh và đeo cái túi xách to lớn màu đỏ tươi "

Cả phòng phát ra tiếng cười to , mọi người hết thảy đều cảm thấy thứ sắp bước ra từ chiếc tủ áo đang lắc lư dữ dội đó là một điều vô cùng buồn cười và đáng xem , đáng mong đợi . Giáo sư Lupin tiếp lời :

" Nếu Neville thành công thì Ông Kẹ có thể hướng sự chú ý lần lượt vào từng người trong chúng ta . Tôi muốn các trò ngẫm nghĩ xem mình sợ cái gì nhất và nghĩ thêm xem bản thân có thể ép nó làm gì để trở nên khôi hài ... "

Tất cả mọi người đều trở nên im lặng , cố suy nghĩ . Tôi nghĩ ngợi rất lâu , bài kiểm tra bị điểm thấp sao ? Đương nhiên là không phải , tôi đâu phải chưa từng đội sổ . Nhật thực toàn phần ? Tôi sợ cái này , cơ bản là mặt trời đã bị che lấp , thế giới này chẳng còn ánh sáng nữa . Người trẻ sợ nhất trời chập tối , cuộc đời tôi đã tối tăm lắm rồi , thứ này xuất hiện , e là chỉ khiến tôi thêm phần kinh hãi .

Bỗng nhiên , một hình ảnh quen thuộc thấp thoáng xuất hiện trong tâm trí tôi . Một bàn tay gầy guộc , mục nát và nhầy nhụa . Lớp áo chùng đen che đi cả cơ thể , mang theo một luồng khí lạnh sống lưng khiến con người ta rợn tóc gáy . Hơi thở rền rĩ và rùng rợn , sau đó mà một cơn lạnh buốt như chìm xuống dưới đại đương ...

[ Đồng nhân Harry Potter ] More than love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ