🍀🍀🍀 Chương 89 🍀🍀🍀

4.1K 342 3
                                    

Khi Ninh Tri và Lục Tuyệt ra khỏi bệnh viện, đoạn đường phía trước đã bị tắc nghẽn.

"Cậu chủ Lục Tuyệt, phía trước có một vụ tai nạn giao thông, chúng ta cần phải đi đường vòng." Người vệ sĩ báo cáo.

Ninh Tri nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy xe của giáo sư Viên cách đây không lâu, đụng phải một chiếc xe tải lớn, đầu xe bị móp.

Hiện trường vô cùng hỗn loạn.

Nhân viên xe cứu thương vừa tới hiện trường, có vẻ giáo sư Viên đang ở trong xe cứu hộ, chỉ thấy ông ta bê bết máu trên đầu, không biết là ngất xỉu hay đã chết.

Người kia chắc là tài xế xe tải, đầu trùm kín mũ, đang kích động nói cái gì đó.

Ninh Tri ngoảnh mặt đi, cô đã cứu được Phương Du Chúc rồi, về phần giáo sư Viên này, ông ta không nghe lời khuyên can, vẫn nhất quyết say rượu lái xe, bị như vậy cũng đáng đời thôi.

Khi trở về nhà họ Lục, mẹ Lục vội vàng chạy tới, bà nhận được tin báo từ vệ sĩ, còn đang chuẩn bị muốn đến bệnh viện xem con trai thế nào, không ngờ vừa ra cửa đã thấy con trai trở về.

Bà phải liên tục xác nhận với vệ sĩ rằng con trai mình chỉ bị thương nhẹ chứ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, sau đó mới bình tĩnh lại được.

Mẹ Lục lại hỏi vệ sĩ vài câu chi tiết hơn, Lục Tuyệt liền kéo Ninh Tri lên lầu.

Ninh Tri phát hiện, cách trang trí phòng của Lục Tuyệt hiện tại giống y đúc so với sau này. Đặt mình ở đây, cô như quên mất là mình đang xuyên về.

Lục Tuyệt bây giờ có ngoại hình giống với Đại Tuyệt Tuyệt tương lai. Đường nét sắc sảo, mặt mày tuấn tú, rồi cả đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn cô.

"Bẩn rồi." Lục Tuyệt cúi đầu nói nhỏ.

Sau đó Ninh Tri mới nhận ra mu bàn tay kia của Lục Tuyệt không biết từ lúc nào mà bị bẩn.

Cô nắm tay anh, dẫn anh vào phòng tắm.

Phía trước bồn rửa mặt được lắp một tấm gương lớn, phản chiếu toàn bộ phòng vệ sinh.

Trong gương, Ninh Tri và Lục Tuyệt đứng cùng nhau, trông xứng đôi vô cùng.

Ninh Tri tiêu tốn một mặt trời nhỏ, đổi lấy một phút để đụng vào vật thật, cô mở vòi nước lên.

"Có muốn em giúp anh rửa tay không?" Ninh Tri tươi cười hỏi anh.

Hai mắt Lục Tuyệt sáng lên, ngoan ngoãn gật đầu: "Muốn."

Ninh Tri nắm tay anh đặt ở dưới vòi nước, nhẹ nhàng xoa.

Bàn tay của Lục Tuyệt rất lớn, ngón tay dài, mảnh khảnh, xương ngón tay rõ ràng, rất đẹp.

Cô cố ý xoa xoa đầu ngón tay anh vài lần, khiến tay Lục Tuyệt vô thức siết chặt.

Đôi mắt đen láy của Lục Tuyệt sáng ngời, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng nói trầm thấp mang theo chút vui thích: "Chị gái kỳ lạ hư."

Anh biết cô đang cố tình trêu chọc anh à?

Xem ra đã có tiến bộ rồi.

Lục Tuyệt nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Ninh Tri, mềm mại, trợn mịn, trắng như tuyết, anh cảm thấy bàn tay của chị gái lạ thật đẹp.

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ