🌷🌷🌷 Chương 103 🌷🌷🌷

4.1K 338 4
                                    

Hai người vừa đi ra khỏi hội trường không xa liền bị quản gia tìm được ngăn lại.

"Cậu Lục Tuyệt, mợ chủ, bà chủ nói là đúng lúc ông cụ Ninh đang ở đây, muốn gọi mọi người cùng chụp chung một tấm ảnh." Quản gia đến truyền lời.

Ninh Tri thoáng sửng sốt, cô gật đầu, quả thực hiếm có lúc ông nội đến đây một chuyến: "Tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ đến đó ngay."

Cô nhìn Lục Tuyệt ở bên cạnh, quả nhiên, bờ môi mỏng của anh đã mím chặt, vẻ mặt thất vọng, ngay cả tóc mái đã được tạo kiểu cũng rủ xuống vài sợi, trông đáng thương biết bao.

Ninh Tri nghĩ cũng thấy buồn cười, có an ủi anh: "Chúng ta về chụp ảnh trước đã, sau đó em sẽ đi cùng anh đi xem quà sinh nhật nhé."

Đôi mắt đẹp của Lục Tuyệt hơi u ám, cứ như đang tối sầm lại: "Được."

Ninh Tri đưa Lục Tuyệt trở lại sảnh tiệc, mẹ Lục nhìn thấy hai người liền vội vàng nói: "Nào, chúng ta đi chụp ảnh gia đình nào."

"Vâng." Ninh Tri cười đi tới.

Khi ông cụ Ninh biết có thể chụp ảnh chung với cháu gái thì rất vui, cực kỳ phối hợp.

Ninh Tri và Lục Tuyệt ngoan ngoãn đứng bên cạnh người lớn. Cảm nhận được sự cô đơn của Lục Tuyệt, cô liền ghé vào tai anh nói nhỏ: "Em rất mong được nhìn món quà sinh nhật anh tặng, em cũng rất muốn được nhanh chóng nhìn thấy đó."

Con ngươi đen nhánh của Lục Tuyệt sáng sực, khóe miệng hơi nhếch lên, "cậu nhóc đáng thương" bị mất hứng nhất thời được an ủi: "Tri Tri chờ một chút, đợi chút nữa thôi là cho Tri Tri xem ngay."

Ninh Tri không nhịn được cười, không ngờ anh lại cũng đang an ủi cô.

Sau khi chụp ảnh xong, ông cụ Ninh và bà ngoại Tống đều mệt mỏi, dù sao họ cũng đã già rồi. Ba Lục bảo người đưa hai người về chỗ nghỉ ngơi, mẹ Lục ở bên cạnh hỏi Ninh Tri và Lục Tuyệt có muốn đi với họ về cùng một chiếc xe không.

Ninh Tri nhìn vẻ sốt ruột trong mắt Lục Tuyệt liền từ chối: "Lát nữa Lục Tuyệt và con còn có chuyện khác."

Mẹ Lục hơi ngạc nhiên, bà nhìn về phía con trai mình thi biết là con trai bà muốn tổ chức sinh nhật riêng cho Ninh Tri.

Quan hệ giữa con dâu và con trai tốt như vậy vốn là điều bà ngày đêm mong mỏi, vậy là mẹ Lục rất vui mừng đồng ý: "Được rồi, hai con đi ăn mừng đi, ba mẹ không làm phiền hai đứa nữa."

Nghe vậy, Lục Tuyệt liền dẫn theo Ninh Tri rời đi.

Tốc độ đi của anh rất nhanh, có vẻ như không kịp chờ đợi.

Mẹ Lục cười ngả vào trong ngực ba Lục, chạm vào khoé mắt hơi ướt của mình: "Tiểu Tuyệt như bây giờ thật tốt."

Thằng bé có người để thích và cũng có người thích mình.

Ba Lục ôm chặt vợ rồi gật đầu.

Xe đã sớm chờ ở bên ngoài, Lục Tuyệt kéo Ninh Tri lên xe.

Đóng cửa lại, Ninh Tri ngồi vào bên cạnh anh, cô tò mò hỏi: "Anh đưa em đi đâu vậy?"

"Không nói." Lục Tuyệt ngồi thẳng eo, trên gương mặt tuấn tú có vẻ thần bí.

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ