🍀🌵🍀 Chương 109 🍀🌵🍀

3.7K 288 37
                                    

Ninh Tri đang chuẩn bị rời khỏi thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên ngoài, chắc là tên đầu đinh đã quay trở lại.

Lúc này cô đã quan sát, trong nhà không có bất cứ thứ gì có thể cầm lên để làm vũ khí cả, viên gạch ban nãy cũng là nhặt ở góc tường. Mà trong căn phòng nhỏ thì càng thêm trống trải, trừ chiếc giường gỗ ra thì cũng chỉ có một chiếc ghế gỗ ở bên cạnh thôi.

Có lẽ bọn bắt cóc đã cất hết những thứ khác đi rồi.

Ninh Tri cố gắng dặn mình bình tĩnh lại, cô nói với Lục Tuyệt: "Nếu người đàn ông ngoài kia đi vào thì anh chạy thẳng ra ngoài luôn nhé. Cửa bên ngoài không khóa, anh cứ việc chạy thẳng, không cần quan tâm tới em. Em sẽ nhanh chóng đến tìm anh."

Cô phải ở lại để đối phó với tên đầu đinh.

Bờ môi mỏng của Lục Tuyệt khô đến mức bong da, tái nhợt, anh nắm chặt lấy tay của Ninh Tri: "Chị gái kỳ lạ, đi chung đi."

Cô từ chối: "Không được, em dạy dỗ bọn người xấu xong sẽ đến tìm anh."

Lục Tuyệt không biết đánh nhau, hơn nữa anh đã bị thương rồi, cần phải mau chóng rời khỏi đây.

Trong đôi mắt đen láy của Lục Tuyệt toàn là hình bóng của Ninh Tri, anh siết chặt tay cô không buông, đôi mắt trong sáng mang vẻ cố chấp. Anh nhìn cô, kiên quyết lên tiếng: "Đi chung."

Ninh Tri biết, Lục Tuyệt không muốn bỏ cô lại.

Cô thở dài, hai tay đặt lên mặt của Lục Tuyệt, hôn mạnh lên môi anh một cái: "Được, đi chung."

"Lát nữa anh phụ trách thu hút sự chú ý của tên đầu đinh, còn em ở phía sau đánh úp." Ninh Tri hung hăng nghiến răng, cùng lắm thì cô liều chết với bọn chúng.

Đôi mắt đen tuyền của Lục Tuyệt sáng lên, anh bảo vệ chị gái kỳ lạ.

Bên này Ninh Tri vừa dứt lời, tên đầu đinh ở bên ngoài vừa chạy ra tìm người mà không có thu hoạch gì hết, nhớ tới cửa căn phòng nhỏ chưa khóa nên lại vội vàng chạy về, muốn khoá cửa của căn phòng này lại.

"Sao tay mày tháo dây được thế?"

Thấy Lục Tuyệt đúng trong căn phòng nhỏ, tên đầu đinh cầm thanh gỗ khiếp sợ vô cùng.

Lúc nãy hai tay và hai chân của Lục Tuyệt vẫn bị trói chặt, vậy mà bây giờ lại được cởi trói ra rồi.

Đột nhiên hắn ta nghĩ tới trán của đồng bọn bên ngoài bị chảy máu, ngất xỉu, đầu đinh siết chặt cây gậy, đe doạ Lục Tuyệt: "Đại ca của bọn tao sắp tới rồi, không muốn ăn đòn nhiều hơn thì phối hợp cho tử tế đi, tự trói hai chân mình lại."

Đôi mắt đen láy của Lục Tuyệt nhìn về một nơi nào đó, hoàn toàn không thèm đếm xỉa anh ta.

Tên đầu húi cua cười mỉa, cầm cây gậy xông lên trước dạy dỗ Lục Tuyệt: "Lúc bố mày đánh nhau thì mày vẫn chỉ là thằng anh chưa dứt sữa thôi, đúng là chán sống rồi."

Ninh Tri thấy cây gậy sắp đánh lên người của anh thì vội kéo anh ra. Sau đó cô quay người, nhấc chiếc ghế gỗ bên cạnh giường lên không chút do dự.

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ