🍀☘️🍀 Chương 96 🍀☘️🍀

3.8K 301 5
                                    

Ninh Tri từ từ thu hồi ánh mắt, cô cũng không muốn nhìn nhiều.

Xe chạy đến một trung tâm thương mại gần đó.

Ninh Tri dẫn Lục Tuyệt, Lục Tuyệt dẫn Tiểu Tống Tụng, theo sau là vệ sĩ, đi vào trung tâm thương mại.

Có rất nhiều người trong trung tâm mua sắm

Lục Tuyệt thân hình cao lớn, đẹp trai xuất chúng, mặc một bộ quần áo thể thao màu đỏ, rất nổi bật.

Tiểu Tống Tụng đang cầm vạt áo bên cạnh gương mặt đáng yêu, đôi mắt to tròn, mặc bộ quần áo cũ kỹ không vừa người, hai người đi cùng nhau tạo nên sự kết hợp kỳ lạ, thu hút ánh mắt của rất nhiều người trong trung tâm thương mại.

Tiểu Tống Tụng sợ đến nơi đông người, cậu kéo tay Lục Tuyệt thật chặt, thân hình nhỏ bé gần như dán chặt trên đôi chân dài của Lục Tuyệt.

Toàn bộ tầng ba của trung tâm thương mại được lấp đầy bởi các cửa hàng quần áo.

Ninh Tri chọn một cửa hàng quần áo trẻ em được trang trí bắt mắt: "Lục Tuyệt, anh giúp Tiểu Tống Tụng chọn quần áo nhé, thằng bé nhất định sẽ thích những món đồ mà anh chọn."

Cô phát hiện ra rằng Tiểu Tống Tụng sẽ chỉ cư xử ngoại lệ đối với Lục Tuyệt, cậu bé thực sự rất thích dính lấy Lục Tuyệt.

"Xin chào anh, anh đang tìm quần áo cho cậu bé nhỏ này phải không ạ?" Nữ nhân viên bước tới, nhìn thoáng qua đã thấy quần áo của cậu bé đã sờn rách, cũ nát, hơn nữa còn không vừa người.

Lục Tuyệt mím môi, không trả lời.

Nữ nhân viên giữ nụ cười lịch sự trên mặt: "Nếu anh chọn quần áo cho cậu bé nhỏ này thì tới khu này ạ, chỗ này có quần áo phù hợp với cậu bé."

Ninh Tri dẫn Lục Tuyệt đi dạo một vòng, nhận ra quần áo trẻ em có rất nhiều kiểu dáng, tất cả đều thực sự rất đáng yêu.

"Anh chọn đi, hoặc anh có thể hỏi Tiểu Tống Tống thích bộ quần áo nào." Ninh Tri nói với Lục Tuyệt.

Đầu tiên Lục Tuyệt chọn một chiếc áo nhỏ màu đỏ có in hình con chó con đưa thẳng cho Tiểu Tống Tụng, sau đó anh lại chọn một chiếc áo đỏ khác có in hình con hổ lớn vào người Tiểu Tống Tụng.

Chiếc thứ ba, thứ tự, tất cả đều màu đỏ.

Ninh Tri đỡ trán, cô sai rồi, cô quên mất không nên để Lục Tuyệt chọn quần áo.

Cô vội vàng ngăn anh lại: "Anh thích màu đỏ, nhưng mà Tiểu Tống Tụng là trẻ con, có thể thằng bé thích màu khác, anh hỏi thằng bé thử đi."

Lục Tuyệt chớp chớp mắt, anh xoay người, cúi đầu xuống, hỏi Tống Tống đang đứng bên cạnh: "Thích quần áo không, nhóc."

Tiểu Tống Tụng hoàn toàn hiểu được lời anh trai Lục Tuyệt nói, trên tay ôm một đống quần áo, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra trên quần áo, ngoan ngoãn gật đầu: "Em thích, muốn giống như anh trai."

Bộ quần áo đỏ cùng màu với anh trai.

Ninh Trị dở khóc dở cười, cô lại quên mất điều quan trọng rồi, Tiểu Tống giờ đâu khác gì cái đuôi nhỏ đi theo sau Lục Tuyệt, đối với cậu bé, Lục Tuyệt nói gì thì cũng đúng hết.

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ