🍁🌷🍁 Chương 120 🍁🌷🍁

4.6K 311 6
                                    

Ngày hôm sau.

Lúc Ninh Tri tỉnh lại, liếc mắt một cái đã bắt gặp đôi mắt đen nhánh của Lục Tuyệt, ô hiển thị trên đỉnh đầu anh xuất hiện vài mặt trời nhỏ.

Không cần nghĩ Ninh Tri cũng biết, Lục Tuyệt thừa dịp cô ngủ đã lén hôn cô.

Cô duỗi tay sờ mặt của anh, mặt trời nhỏ lập tức lao về phía cô: "Chào buổi sáng."

Cặp mắt Lục Tuyệt phát sáng, trong mắt chứa một chút ý cười, giọng nói của anh có chút khàn khàn, anh chậm rãi hỏi: "Trên người còn đau không?"

Ninh Tri liếc mắt nhìn anh, hừ hừ: "Đau."

Cả một đêm, số lần không nhiều lắm nhưng thời gian rất dài, suýt chút nữa cô đã ngất xỉu mấy lần, nhưng có một điều may mắn là cô thu hoạch được gần hai nghìn mặt trời nhỏ.

Cộng thêm trước đó có hơn bốn nghìn, bây giờ trong kho lưu trữ của cô có đến sáu nghìn mặt trời nhỏ, mặt trời nhỏ xếp chồng dày đặc tỏa ra ánh sáng lấp lánh, đáng yêu không chịu nổi.

Lục Tuyệt nghe thấy cô kêu đau, anh lập tức đứng dậy muốn giúp cô nhìn xem.

Trong chăn, khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết của Ninh Tri lộ ra ngoài chợt ửng đỏ.

Cô lười biếng dựa sát vào Lục Tuyệt, chân ở trong chăn nhẹ nhàng đá anh một cái, âm cuối trong giọng nói hơi cất cao khiến xương cốt người ta sắp mềm nhũn: "Đừng làm loạn."

Ánh mắt Lục Tuyệt trở nên sâu thẳm, tối hôm qua anh mới nếm thử tư vị, thật sự sướng đến mức khiến người ta trầm mê. Anh mím môi cố nén lại: "Anh ôm em đi tắm."

Ninh Tri gật đầu, vươn tay để mặc cho anh bể mình lên.

Sau khi ăn sáng xong, Ninh Tri lười nhác nằm trên ghế treo ngoài ban công, trên người cô mặc một chiếc váy màu tím nhạt, khiến da thịt càng thêm trắng nõn mịn màng.

Cô đung đưa, ngẩng cổ nhìn về phía biển hoa hồng nơi xa.

Ninh Tri nhìn chán quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Lục Tuyệt đang ngồi trước bàn. Anh đang mở cuộc họp với các nhân viên ở bên kia màn hình máy tính.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ tươi, cúc áo đầu tiên mở ra, trên khuôn mặt đẹp trai đầy vẻ nghiêm túc, vẻ mặt cứng nhắc.

Thắt lưng thẳng tắp, ánh sáng dừng trên khuôn mặt của anh, biểu cảm chuyên chú bỗng chốc khiến Ninh Tri rung động.

Đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ lúc Lục Tuyệt làm việc.

Ninh Tri xuống khỏi ghế treo, làn váy màu tím nhạt rơi xuống, che phủ cổ chân mảnh mai trắng như tuyết.

Cô dẫm chân trần trên mặt đất, đi về phía Lục Tuyệt.

Khi Ninh Tri đi tới, khóe mắt Lục Tuyệt đã chú ý thấy cô, ánh mắt anh dùng trên chân của cô, theo bản năng nhíu mày lại.

"Tổng giám đốc Lục, số liệu này có vấn đề gì sao?" Bên kia màn hình, giám đốc marketing thấy Lục Tuyệt nhíu mày, anh ta sợ tới mức vội vàng dừng lại, cẩn thận dò hỏi.

Lục Tuyệt trầm giọng nói: "Không phải, anh cứ nói tiếp đi."

Giám đốc marketing tiếp tục báo cáo, giây tiếp theo, anh ta thấy hình như trên màn hình của Ninh Tri có một bóng dáng màu tím nhạt lắc lư bên cạnh anh.

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ