Trong phòng khách...
Quản gia ngạc nhiên nhìn thấy cô chủ nhà mình đưa người đàn ông đó vào.
Trước đây cũng có rất nhiều thiếu gia nhà giàu dùng khổ nhục kế để theo đuổi cô chủ giống như này rồi nhưng mà cô chủ chẳng thèm đoái hoài gì tới, ngay cả một cái liếc mắt cũng không.
Đám thiếu gia đó đợi lâu rồi cũng sẽ chán nản tự động bỏ cuộc rời đi, không có ai đứng ở cổng cả ngày một bước không rời như người đàn ông này cả.
Ninh Tri quay đầu nhìn cái đuôi Lục Tuyệt lẽo đẽo theo sau cô, thấy cô nhìn lại, hai mắt anh lập tức sáng lên: "Tri Tri."
Là ánh mắt ấy, dường như trong mắt anh chỉ chứa mỗi mình cô, chỉ nhìn thấy cô. Cô đã bị ánh mắt như thế đánh gục, chấp nhận cho Lục Tuyệt vào nhà.
Ninh Tri bỗng thấy hơi hối hận vì khi nãy đã mềm lòng.
Nghĩ đến Lục Tuyệt đứng bên ngoài cả ngày, sắc mặt trắng bệch tái nhợt, môi khô khốc, Ninh Tri nói: "Chú Lương, chuẩn bị cơm chiều đi ạ."
"Vâng thưa cô chủ."
Ninh Tri rót một cốc nước cho Lục Tuyệt: "Anh uống nước trước đi. Đợi chốc nữa ăn cơm thì về nhà của mình, đừng có ngốc nghếch đứng mãi ở cửa nữa."
Lục Tuyệt vui vẻ nhận lấy cốc nước Ninh Tri đưa cho anh, cúi đầu im lặng ngoan ngoãn uống.
"Có rất nhiều người theo đuổi tôi, anh cũng không phải người đầu tiên đứng đợi trước cửa nhà tôi như thế. Làm vậy đối với tôi chẳng có tác dụng gì cả đâu, đừng phí công nữa." Ninh Tri nói thẳng ra.
Nghe được có rất nhiều người theo đuổi Tri Tri, ánh mắt Lục Tuyệt lập tức ảm đạm, giọng điệu nôn nóng: "Tri Tri không thích những người khác."
Ninh Tri gật đầu: "Tôi sẽ không thích những người đó."
Nghe vậy, khóe môi Lục Tuyệt khẽ nhếch lên.
"Tôi cũng sẽ không thích anh."
Lúm đồng tiền nho nhỏ vừa mới xuất hiện liền biến mất, anh cụp mắt lại, giọng nói khàn khàn bướng bỉnh cố chấp: "Anh thích Tri Tri."
Anh ngây ngô thẳng thắn nói ra, vừa chất phác lại thành thật: "Thích Tri Tri, thích nhất Tri Tri."
Anh mặc một thân quần áo màu đỏ, tóc mái ôm sát trán, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú đầy nghiêm túc, quả quyết bộc bạch nói thích cô. Tim Ninh Tri bỗng dưng hẫng một nhịp.
Lúc này, người hầu đã chuẩn bị đồ ăn xong xuôi: "Cô chủ, mời dùng cơm."
"Được." Ninh Tri kìm lại nhịp tim nhanh bất thường của mình: "Ăn cơm xong thì anh đi đi."
Lục Tuyệt mím chặt môi không đáp gì.
Thật nhiều món ăn ngon được bày biện trên chiếc bàn dài.
Thắt lưng Lục Tuyệt thẳng tắp, ỉu xìu chán chường múc từng muỗng cơm. Anh ăn rất chậm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Ninh Tri ngồi ở đối diện.
Khuôn mặt Ninh Tri nhỏ nhắn, xinh đẹp, cái miệng chúm chím đang nhai nuốt, gò má hơi phồng lên, Lục Tuyệt nhìn mà ngây người.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮA
RomanceNỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮA Tác giả: Mỹ Nhân Vô Song Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hệ thống , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Nữ phụ , Cưới trước yêu sau , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Ấm áp , Kim bài đề cử 🥇...