🌸🌸 Chương 125: Kết thúc 🌸🌸

6.4K 390 19
                                    

Động tác Lục Tuyệt lóng ngóng lại vụng về, mí mắt Ninh Tri ướt nhẹp một mảnh.

Hơi thở ấm áp phả vào chóp mũi cô, gương mặt cô ửng hồng lên.

"Lục Tuyệt." Cô hơi lui về phía sau.

Mở mắt ra, ánh mắt Ninh Tri chạm phải Lục Tuyệt.

"Tri Tri, đừng khóc." Giọng nói Lục Tuyệt khàn khàn, anh bắt đầu học cách dỗ dành cô: "Tri Tri đừng khóc, sẽ xấu."

Ninh Tri dở khóc dở cười: "Thế này không phải là hôn mà là liếm có biết không? Anh là chó con hả?"

Lục Tuyệt cực kỳ ranh ma, hàng lông mi dài của anh khẽ run rẩy, mở miệng nói: "Không học được, Tri Tri dạy anh."

Nụ hôn lần trước anh chưa học được, Tri Tri phải dạy lại cho anh thêm nữa.

Ninh Tri nhìn ánh mắt chờ mong của anh, không nhịn được đưa tay xoa nắn khuôn mặt anh: "Anh không hề ngốc chút nào, còn biết gài em nữa."

Lục Tuyệt hơi nhếch khóe môi, vành tai ẩn dưới mái tóc ngắn đỏ bừng: "Không gài."

"Muốn hôn à?" Ninh Tri biết Lục Tuyệt thích có những hành động thân mật với cô, bây giờ cũng không ngoại lệ.

Suy cho cùng cũng là một người, sở thích và thói quen sẽ không dễ dàng thay đổi.

Lục Tuyệt vừa thành thật vừa thẳng thắn: "Muốn."

Ánh mắt Ninh Tri rơi vào cánh tay đang bị thương của Lục Tuyệt: "Anh đã không làm đúng theo những gì đã hứa với em, cho nên đừng có hòng."

Lục Tuyệt cứ như một chú cún bị vụt mất phần thưởng, đôi mắt ướt át ảm đạm xuống.

"Nguyên nhân sự việc xảy ra ngày hôm nay cũng là do em, em đúng là phải rời khỏi."

"Tru Tri đừng đi." Lục Tuyệt nôn nóng sốt ruột.

"Anh nghe em nói đã." Ninh Tri nắm lấy tay anh: "Hôm nay em phải rời khỏi nơi này rồi, những gì anh hứa với em phải nhớ lấy đó, đừng vì em không có ở dây mà không chịu thực hiện."

"Nghe Tri Tri." Lục Tuyệt mím môi, xụ mặt, anh nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Ninh Tri vuốt ve khuôn mặt anh: "Em đã nói rồi, mỗi lần anh tự làm mình bị thương em sẽ rất đau lòng, sẽ khóc. Nếu lần sau anh còn như vậy nữa, em sẽ khóc đến chết luôn."

Lục Tuyệt nhẹ nhàng cọ xát vết sẹo trên gương mặt vào lòng bàn tay Ninh Tri, giống như chú chó nhỏ muốn được vuốt ve: "Không bị thương, Tri Tri không khóc."

Cảnh tượng Ninh Tri khóc sưng đỏ mắt cùng với bàn tay đổ máu của cô ngày hôm nay cũng đủ khiến cho Lục Tuyệt sợ hãi khắc sâu trong lòng.

Ninh Tri chủ động vòng tay qua cổ Lục Tuyệt: "Cái này là anh nói đó, nói được thì phải làm được."

Lục Tuyệt ngoan ngoãn gật đầu.

Ninh Tri kiễng chân lên hôn anh, khẽ cắn vào đôi môi Lục Tuyệt, ngay sau đó, Lục Tuyệt vui sướng không kiếm được mà rên lên, đòi Ninh Tri lại hôn anh lần nữa.

Sau lưng, tấm gương to lớn phản chiếu hình ảnh hai người đang dính chặt vào nhau.

Cơ thể mảnh mai mềm mại của người con gái bị đẩy sát đến bồn rửa tay, vòng tay mạnh mẽ kia phải khống chế bờ eo thon của cô lại mới giúp cô không bị ngã.

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ