🌿🌿🌿 Chương 98 🌿🌿🌿

3.9K 289 6
                                    

Ninh Tri bị ép dựa vào tường, trong mũi cô tràn đầy hơi thở thơm mát của Lục Tuyệt.

Cô hơi loạng choạng không đứng vững, hai tay chỉ có thể ôm chặt lấy cổ Lục Tuyệt.

Trong ánh sáng mờ ảo, hơi thở của cô càng ngày càng không ổn định, dường như đã bị Lục Tuyệt cuốn đi.

Một giây tiếp theo, cô nghe thấy giọng nói đầy nghi ngờ của vệ sĩ: "Cậu chủ Lục Tuyệt.".

Mặt Ninh Tri lập tức đỏ bừng, cô vẫn đang bị Lục Tuyệt đè trên tường, bị anh quấn lấy. May là vệ sĩ không nhìn thấy cô.

Còn Lục Tuyệt thì hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của vệ sĩ. Anh chỉ cảm thấy miệng chị gái kỳ lạ rất ngọt, anh còn muốn nhiều hơn nữa.

Vệ sĩ đứng bên cạnh quan sát, Ninh Tri không thể tiếp tục được nữa, cô dùng tay đẩy Lục Tuyệt, muốn lùi về phía sau.

Lục Tuyệt vội vàng tiến lên, Ninh Tri lại đẩy, nhưng Lục Tuyệt vẫn không nhúc nhích, lần đầu tiên cô phát hiện sức lực của chàng ngốc này mạnh hơn mình nhiều.

Vệ sĩ và Tiểu Tống Tụng một lớn một nhỏ nhìn Lục Tuyệt chằm chằm, vẫn chưa rời đi.

Ninh Tri Lo lắng đến mức vô thức cắn anh một cái, Lục Tuyệt run lên, chỉ cảm thấy môi dưới bị Tri Tri cắn có chút tê dại.

Ninh Tri nhân lúc anh đang sững sờ mà nghiêng đầu qua, mặt lập tức nóng như lửa đốt.

Nhìn thấy đôi môi mỏng của Lục Tuyệt lại tìm tới chỗ mình, cô nhanh chóng lấy tay che miệng anh: "Bên cạnh có người đang nhìn, không được đâu."

Nói xong, cô buông tay ra, nắm lấy tay anh: "Chúng ta mau đi về thôi."

Lục Tuyệt mím môi, anh không trả lời, quay người lại hung hăng trừng mắt nhìn vệ sĩ.

Vệ sĩ có chút sững sờ, hình như anh ta bị cậu chủ Lục Tuyệt ghét à?

Khi trở về nhà, mẹ Lục thấy Lục Tuyệt về nhà còn mang theo một đứa trẻ. Mặc dù đã nghe điện thoại báo cáo của vệ sĩ nhưng bà vẫn bị sốc.

"Tiểu Tuyệt, đây là đứa trẻ mà con đã cứu sao?" Mẹ Lục không phản đối việc Lục Tuyệt mang một đứa trẻ lạ về. Đối với mẹ Lục, cho dù con trai bà có làm gì thì bà cũng sẽ ủng hộ.

Đến một nơi xa lạ, Tiểu Tống Tụng cứ nắm chặt lấy vạt áo của Lục Tuyệt, lẽo đẽo đi theo anh.

"Mau lại chỗ dì, để dì nhìn con rõ nào." Mẹ Lục vẫy tay với Tiểu Tống Tụng.

Tiểu Tống Tụng mặc kệ không thèm để ý đến bà.

Mẹ Lục vươn tay muốn chạm vào tay cậu bé, nhưng giây tiếp theo, Tiểu Tống Tụng lại né tránh.

Phản ứng quen thuộc như vậy khiến mẹ Lục sửng sốt, phản ứng thế này cực kỳ giống con trai bà hồi bé. Bà nhìn Tiểu Tống Tụng bằng ánh mắt khó hiểu mà dịu dàng: "Đừng sợ, dì sẽ không làm tổn thương con đâu."

Tiểu Tống Tụng không trả lời, vẫn dán sát vào người Lục Tuyệt.

Mẹ Lục cũng không giận, bà sai người hầu chuẩn bị một ít đồ ăn vặt mà trẻ con thích ăn.

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ