🌿🌿🌿 Chương 33 🌿🌿🌿

6.3K 529 15
                                    

Khu nghỉ dưỡng của nhà họ Hoắc nằm ở thành phố D kế bên.

Trong xe, Ninh Tri mệt mỏi buồn ngủ, hôm nay dậy sớm nên cô vẫn còn đang mơ màng.

Cô dựa vào ghế, cả người uể oải, mềm nhũn, không muốn cử động một chút nào.

Trái ngược với cô, tư thế ngồi của Lục Tuyệt ở kế bên rất ngay ngắn, lúc nào anh cũng ngồi thẳng tắp, vừa cứng nhắc vừa nghiêm túc.

Ninh Tri cúi đầu, liếc nhìn đôi chân dài của anh dường như không có chỗ để, trông thấy dưới ống quần anh lộ ra đôi tất mới cô vừa tặng khi nãy, trên nền tất đỏ toàn là hình đầu chó.

Vậy mà anh cũng lén đi tất mới vào.

Còn gương mặt thanh tú của Lục Tuyệt lại không có cảm xúc, trông khá lạnh lùng. So với nhan sắc của anh, đôi tất đáng yêu kia không hợp chút nào.

Cô không nhịn được cười.

Lục Tuyệt quay đầu nhìn cô, ánh mắt ngây ngô chẳng hiểu gì.

Bây giờ Lục Tuyệt đã tiến bộ hơn trước nhiều, mỗi lần nghe thấy tiếng cười của Ninh Tri anh đã có thể phản ứng lại.

Không như trước đây, Ninh Tri nói với anh cả chục câu anh mới đáp lại một câu, hoặc thậm chí chẳng thèm quan tâm.

Ninh Tri mỉm cười, hàng mi cong cong: "Sao mà anh đáng yêu thế."

Lục Tuyệt nhìn cô, không trả lời.

"Tôi hơi buồn ngủ, anh cho tôi tựa chút nha." Nói rồi Ninh Tri lập tức tựa vào vai Lục Tuyệt, hoàn toàn không để cái ghế tựa chạy bằng cơm là Lục Tuyệt có thời gian phản ứng lại.

Bờ vai Lục Tuyệt vừa rộng vừa vững trãi, cảm giác rắn chắc khác hẳn với vai cô.

Ninh Tri nắn nắn cơ bắp trên cánh tay anh: "Anh ngồi cao quá, tôi tựa không thoải mái"

Lục Tuyệt chớp chớp mắt, sống lưng thẳng tắp của anh khẽ cúi xuống.

Ninh Tri điều chỉnh tư thế, nhàn nhã nhắm mắt lại.

Lục Tuyệt không dám động đậy, cả chặng đường anh đều giữ nguyên một tư thế.

...

Khu nghỉ dưỡng là sản nghiệp của nhà họ Hoắc, đặc biệt các khách sạn của nhà họ Hoắc đều phân bố rộng khắp cả nước, rất có tiếng tăm.

Hoắc Hiểu Nguyệt biết các bạn cấp ba nhớ đến mình như vậy nên bèn hào phóng, hứa sẽ chi trả hết toàn bộ chi phí, bao gồm ăn chơi ngủ nghỉ cho cuộc họp mặt lần này.

Những bạn học khác lần lượt tới sảnh khách sạn, Hoắc Hiểu Nguyệt đã đợi sẵn ở đó. Cô ta dặn người sắp xếp phòng ăn riêng, chuẩn bị dùng bữa trưa.

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ