🌷🌷🌷 Chương 107 🌷🌷🌷

4.2K 308 0
                                    

Lúc Ninh Tri đi đón Lục Tuyệt, anh đã đợi ở bên đường từ sớm.

Sau khi lên xe, Lục Tuyệt kéo mũ liền áo của bộ đồ thể thao xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn. Trông anh y như một chú cún nhỏ, khe khẽ dịch lại gần Ninh Tri, con ngươi đen láy tủi thân nhìn cô.

Anh vẫn chưa nhìn đủ dáng vẻ Tri Tri mặc váy cưới.

Lục Tuyệt dịch lại rất gần, ngửi thấy mùi vị ngọt ngào ở trên môi Ninh Tri: "Tri Tri ngọt."

Ninh Tri lặng một hồi, nghĩ tới lúc nãy đi ăn bánh sinh nhật với Phương Du Chúc, cô nói: "Em vừa ăn bánh sinh nhật xong, còn lấy phần về cho anh nữa, về rồi ăn."

Lục Tuyệt nhìn đôi môi hồng nhuận nhỏ bé của cô một cái, không trả lời lại.

Một giây sau, khuôn mặt anh tuấn của anh phóng to ngay trước mắt Ninh Tri, dưới ánh mắt kinh ngạc của Ninh Tri, môi mỏng của anh cắn mạnh một cái lên môi cô rồi lại chầm chậm rút về.

Đầu lưỡi Lục Tuyệt có vị ngọt của Ninh Tri: "Muốn ăn thứ trong miệng Tri Tri."

Ánh mắt của anh trong suốt, có hình bóng cô trong đó, cứ như thể ban nãy anh thật sự chỉ muốn nếm thử mùi vị cái bánh sinh nhật khi nãy mà cô ăn thôi.

Ninh Tri kinh ngạc mắt tròn mắt dẹt.

Ngày trước khuôn mặt Lục Tuyệt lúc nào cũng ngại ngùng chờ đợi cô hôn anh, hoặc là mong muốn đòi cô hôn anh, còn bây giờ anh không chỉ học được cách chủ động mà còn biết bày ra dáng vẻ ngây thơ nói ra những lời khiến người khác ngại ngùng nữa!

Đến buổi tối, Ninh Tri gọi điện thoại cho ông cụ Ninh, muốn mượn người của ông. Cô cứ cảm thấy Lục Thâm Viễn và người đàn ông cao lớn hôm nay gặp phải không đơn giản.

Cô muốn mượn người của ông cụ điều tra chi tiết về đối phương.

Cô còn nhớ rõ ràng đại ca kia đã đánh Lục Thâm Viễn ở trong ngõ nhỏ dã man như thế nào, con người Lục Thâm Viễn, nếu như không phải vì lợi ích to lớn, anh ta sẽ không thể nào có quan hệ với đại ca kia được.

Ninh Tri không thể nào không nghi ngờ.

Đợi Lục Tuyệt đi từ ngoài vào, anh nhìn thấy Ninh Tri đang ngồi trên giường, ôm chân trầm tư.

Cô đã tắm xong, trên người mặc một cái váy ngủ màu trắng, đôi chân cong lại, váy trơn tuột xuống, lộ ra bắp chân nhỏ nhắn trắng trẻo, hấp dẫn mắt nhìn.

Dưới ánh đèn, mái tóc đen của Ninh Tri tự nhiên xõa ra sau, giống như một thiếu nữ an tĩnh xinh đẹp.

Lồng ngực giống như bị va mạnh vào, Lục Tuyệt cảm thấy Tri Tri của anh trông rất ngoan.

Ninh Tri ngước đầu lên nhìn anh: "Tay anh đang bưng cái gì vậy?"

Ánh sáng sáng loáng xuất hiện trong mắt của Ninh Tri, ánh mắt cô long lanh, lồng ngực của Lục Tuyệt giống như bị va mạnh vào, lại giống như đang bị con quái vật nhỏ kia gãi một cái, thúc đẩy anh muốn làm chút gì đó.

Con ngươi đen láy của Lục Tuyệt yên tĩnh nhìn Tri Tri của anh, đi về phía cô: "Canh, cho Tri Tri uống."

Khoảng thời gian này gần như ngày nào mẹ Lục cũng dặn dò phòng bếp hâm canh bồi bổ thân thể cho Ninh Tri uống, khiến cho sắc mặt của cô rất tốt, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào, càng ngày càng xinh đẹp có sức sống.

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ