🍁🍁🍁 Chương 115 🍁🍁🍁

4.3K 342 5
                                    

Hôm sau, mẹ Lục phát hiện con trai bị bệnh rồi.

"Sao tự dưng lại bị cảm thế này?"

Mẹ Lục nhìn gương mặt tái nhợt của con trai, bờ môi cũng khô khốc, gương mặt mặc dù trông vẫn lạnh lùng xa cách nhưng lại vô cùng yếu ớt vì bệnh tật.

Mẹ Lục hơi sốt ruột. Không phải con trai bà đổ bệnh vì thất tình đó chứ?

"Ban đầu mẹ định hai ngày nữa dẫn con đến Nam Thành tham dự tiệc nhận thân của nhà họ Ninh. Nhưng giờ còn bị bệnh rồi, vẫn nên nghỉ ngơi cho khỏe đi, mẹ bảo ba con đi dự." Mẹ Lục nói.

"Nhà họ Ninh?"

"Đúng thế. Gần đây ông cụ Ninh đã tìm thấy cô cháu gái thất lạc nên tổ chức ăn mừng linh đình lắm. Con bị bệnh thì đừng bôn ba nữa, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi."

Gương mặt tuấn tú của Lục Tuyệt tái nhợt, nhưng đôi mắt anh lại đen láy vô cùng. Ánh mắt của anh dừng trên thư mời trong tay bà. Nhìn chữ "Ninh" màu vàng bên trên, anh nói: "Con đi."

"Con đi á?"

Mẹ Lục không ngờ con trai mình lại chủ động đề nghị đi dự tiệc: "Nhưng con đang ốm mà."

"Không sao, chỉ là cảm vặt thôi ạ." Lục Tuyệt nói giọng mũi rất nặng, nghe không hề giống cảm vặt như anh nói.

Mẹ Lục nghi ngờ quan sát con trai: "Vậy được rồi, lát nữa mẹ bảo bác sĩ Kim khám cho con."

Lục Tuyệt nhận bức thư mời từ tay mẹ: "Dạ."

...

Nam Thành.

Chẳng có người mà cô ghét lượn lờ trước mặt, cuộc sống của Ninh Tri ở nhà họ Ninh rất dễ chịu, gương mặt nhỏ xinh càng ngày càng tươi tắn hồng hào, càng ngày càng xinh đẹp.

"Cô chủ, thư mời đã được gửi đến nhà họ Lục rồi. Phía nhà họ Lục cũng đã trả lời sẽ đến tham dự đúng giờ." Quản gia báo cáo.

Quản gia không biết tại sao cô chủ lại cố tình gửi thư mời cho nhà họ Lục.

"Cảm ơn chú Tưởng." Ninh Tri còn định hỏi quản gia xem ai trong nhà họ Lục sẽ tham dự yến hội, Lục Tuyệt có đến hay không. Nhưng mà trông thể lại thành cố tình quá nên cô đành giữ im lặng.

Nếu người tham dự không phải là Lục Tuyệt thì đến lúc đó cô chỉ có thể đi tìm anh thôi, dù sao giờ cô vẫn đang thiếu mười bảy nghìn mặt trời nhỏ.

Chuyện trong yến hội đã có quản gia xử lý nên Ninh Trị hoàn toàn không cần phải lo lắng. Ngày nào cô cũng pha trà rồi ở bên tâm sự cùng ông cụ Ninh, dỗ ông cụ đến nỗi tinh thần và khí sắc tốt hơn rất nhiều, ngày nào cũng cười tươi vui vẻ.

Có thể là vì đã cô đơn và tịch mịch quá lâu nên trái ngược với một ông cụ nghiêm túc và lầm lì, ít nói của trước kia, giờ ông cụ Ninh nói rất nhiều, lúc nào cũng nhắc đến Ninh Tri.

Quần áo đẹp đẽ, những trang sức châu báu đắt đỏ được đưa đến tay Ninh Tri liên tục. Ông chỉ có một cô cháu gái thôi, là công chúa nhỏ nhà họ Ninh nên đương nhiên ông sẽ muốn nâng trong lòng bàn tay để thương yêu và cưng chiều.

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ