Lúc Hae Won tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên ghế sopha, cũng chẳng biết đã qua bao lâu. Mở mắt nhìn một lượt liền phát hiện cả căn phòng đều khác trước. Cô đứng dậy đi xung quanh một vòng, lúc này chỉ thấy toàn dao là dao, cái lớn cái nhỏ xếp hàng ngang đặt hết trên bàn làm việc của Kim quỷ quái. Ở giữa phòng còn có một cái vạc to, bên trong chứa loại chất lỏng màu đỏ như máu đang sôi ùng ục, nhìn kĩ còn thấy cả mấy cái xương sọ trôi lềnh bềnh, có cái còn dính cả tóc và quần áo trên đó.
Ngay lập tức cô quay đầu chạy về hướng cửa phòng, trong lòng muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đáng sợ này, nhưng ngặt nỗi cánh cửa không biết từ bao giờ đã biến mất, xung quanh chỉ còn bốn bức tường kín. Những chiếc đầu thú treo trên tường không biết từ bao giờ lại xuất hiện, thậm chí còn nhiều hơn những gì mà cô nhớ, bọn chúng tất cả đều đang giương mắt nhìn cô, có con còn trợn tròn cả hai mắt, lưỡi thè ra vẻ đói khát. Mấy bức tranh ghê rợn kia cũng xuất hiện, trong đó có bức vẽ gương mặt nghiêm nghị của Kim quỷ quái, bức lại vẽ ông ta tay cầm ly thủy tinh bên trong chứa dịch đỏ như máu đang làm động tác nâng ly nhìn về phía cô.
Cô nhanh chóng nhặt lấy con dao to nhất trên bàn nhưng dù cố hết sức vẫn không thể nhấc nó lên được, chính lúc ấy ba chữ Shim Hae Won lại vang lên bên tai. Cô ngay lập tức chuyển hướng về phía con dao nhỏ hơn, nhặt lấy nó rồi quay người lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Thứ đập vào mắt cô lúc này là hình ảnh Kim quỷ quái mặt mũi đáng sợ, miệng đầy máu tươi, quần áo cũng toàn máu là máu. Điều ghê rợn nhất chính là ông ta đang treo người trên trần nhà, thứ treo ông ta lại là thứ tóc mà ban nãy cô nhìn thấy trong chiếc vạc kia. Cô cầm con dao loay hoay một lúc chẳng biết làm gì đã thấy ông ta đột nhiên trừng to hai mắt rồi làm tư thế phi thẳng xuống người cô với cái miệng đầy máu đang há to hết cỡ....
-Aaaaaaaaaaaaaaaaa....
Hae Won nhắm mắt nhắm mũi dùng hết sức bình sinh mà la, vừa la vừa huơ tay múa chân loạn xạ trên ghế mãi đến khi lộn cổ xuống đất mới chịu im một chút. Mở mắt ra liền đứng bật dậy nhìn lên trần nhà, trong lòng khẩn trương tìm hình ảnh đáng sợ của Kim Quỷ Quái nhưng ngoài bức tường trắng thì không còn gì nữa, cuối đầu nhìn xung quanh mới biết ban nãy là mơ, trên tường cũng không thấy những thứ đồ trang trí đáng sợ kia. Kim quỷ quái lúc này đang ngồi trên ghế sopha đối diện, ánh mắt có phần dịu hơn những gì cô nhớ.
- Cuối cùng cũng chịu tỉnh_ Lúc ông ta nói có vẻ cũng khá lo khi thấy cô lăn đùng ra ngất xỉu. Bị ông ta dọa cho một vố như thế, đối với đứa gan thỏ như cô mà chỉ lăn ra ngất thì còn nhẹ chán. Cô bây giờ vẫn còn chưa hoàn hồn, giống như khi bạn mới nằm xuống ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy đã thấy thời gian trôi qua 100 năm, trông thấy ông ta mặt mũi bình thường, không máu me, không cau có càng không có nụ cười "vạn người chết ngộp" quả thật có chút không quen, có lẽ vì thế nên cô mới có phản ứng không tin vào mắt mình, thuận miệng hỏi lại một câu
-Kim quỷ quái?
Thề là chẳng biết lá gan nào cho phép cô nói ba chữ đó với ông ta, nhìn thấy ông ta trừng mắt mà sống lưng cô lạnh toát, vội vội vàng vàng gọi năm chữ dễ nghe "Kim quản lý đại nhân" sau còn cười một cái thật tươi lấy lòng. Ông ta thu lại ánh mắt, nhíu mày nhìn cô chằm chằm
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] [Exo-Fictional girl-Beast] LOVE LIGHT
FanfictionYêu vĩnh viễn là cảm giác như bản thân đang đùa với ngọn lửa. Hoặc là sưởi ấm bạn Hoặc là thiêu cháy bạn....