Chương 16

125 11 2
                                    

Hae Won vừa đi vừa cố gắng dùng tay áo che bớt miệng vết thương trên trán, tránh gây sự chú ý với hàng xóm nhất là bà chủ nhà, nếu để bà ấy trông thấy cô trong tình trạng này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn mất.

Chẳng là cái chứng sợ máu của bà ấy còn khủng khiếp hơi cái bệnh sợ ngợp nước của cô nữa kia. Còn nhớ lần trước lúc cô đang tắm trong phòng thì nghe mấy tiếng hét lớn (mặc dù cách mấy bức tường) kế đó cửa nhà liền như bị xe ủi húc "rầm" một tiếng, cô chỉ kịp quấn mỗi cái khăn tắm chạy ra ngoài còn cảnh tượng bên ngoài thì hoành tráng khỏi phải nói, mấy người mặc cảnh phục chẳng biết chui từ góc nào ra, tay cầm loa tay cầm súng còn dắt theo cả chó nghiệp vụ xông thẳng vào kiểu như nhà cô vừa biến thành hiện trường một vụ án mạng ấy. Phải mất một lúc sau cô mới biết là hôm đó bà chủ nhà nhìn thấy xác của một con chuột đầy máu nằm trên bệ cửa sổ, hoảng loạn thế nào lại gọi cho cảnh sát lấp bấp mãi một câu "có máu...máu...máu chảy...cửa sổ..." rồi nằm yên bất động luôn trên sàn nhà. Cảnh sát sau đó ngay lập tức được huy động tới và để chắc chắn kẻ xấu không bỏ chạy sang những nhà khác cho nên mới xuất hiện cái cảnh tượng này ở nhà cô. (=.=)

Cũng vì cái nguyên nhân lãng xẹt này mà suýt chút nữa cô phải đến phòng lấy khẩu cung của công an ở cái tuổi 18 rồi. Thế mới nói lần này nhất định không được để bà chủ nhìn thấy, nếu không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ.

Hae Won đứng sau cột điện đầu ngõ thập thập thò thò do dự cả nửa buổi vẫn chưa biết nên đi vào như thế nào. Đang lúc đấu tranh tư tưởng dữ dội thì phía sau cô liền vang lên giọng nói của một người khác, hơn nữa dường như còn đang ở ngay sau lưng.

- Em định chứng minh với mọi người là mình có ý định ăn trộm à?

Cô giật mình quay lại liền trông thấy người kia không những đang nhìn mà còn đang cười nhạo cái tư thế giống ăn trộm của cô thế nhưng chỉ trong chốc lát nụ cười kia cũng chợt biến mất.

- Em sao lại bị thương nữa rồi. Không phải đã nói em ngoan ngoãn đợi tôi đến tìm em sao?

Anh ta ôm lấy mặt cô hướng về phía mình rồi cẩn thận xem xét vết thương trên trán. Hae Won đương nhiên ngẩng người không kịp phản ứng, lúc nhận ra mới nhanh chóng bước lùi về sau tròn mắt nhìn anh ta.

- Yi Xing! Sao anh lại ở đây?

- Vậy em bị thương rồi, sao còn đứng đây?

- Tôi trốn bà chủ *lại tiếp tục dòm dòm ngó ngó căn nhà*

- Tiền nhà hả? *nhịn cười*

- Gì chứ? Anh cảm thấy tôi là loại người đó sao? *trừng mắt*

- Quả thật có chút cảm giác đó mà *hahaha*

- Anh.... bỏ đi, tôi không thèm nói với anh

Hae Won mặc kệ người kia, quay người lại tiếp tục thám thính căn nhà. Nếu cô nhớ không lầm thì cuối tuần bà ấy rất thường ra ngoài vào buổi tối để tản bộ cùng mấy bác hàng xóm trong khu, tại sao giờ này vẫn chưa thấy đi nhỉ

Đang lúc cô cố gắng nhớ lại xem thường thì bà ấy đi vào giờ nào thì đột nhiên trên đầu lại bị người khác dùng áo khoác phủ lên, che mất tóc và lưng. Kế đó người kia liền từ phía sau ôm lấy hai vai cô, không cho cô nhúc nhích ngọ nguậy

[Long Fic] [Exo-Fictional girl-Beast] LOVE LIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ