Hae Won bắt mình ngồi yên trên chiếc ghế gỗ, ánh mắt có chút tò mò dõi theo bóng lưng của người trước mặt. Bà là một người phụ nữ tuổi khoảng 50, đeo kính, gương mặt phúc hậu, mái tóc điểm hoa râm, khoác trên mình bộ áo dòng của các sơ trong nhà thờ.
- Ta là sơ Dorothea, còn con?
- A con....con tên Shim Hae Won ạ
Hae won giật mình vội vội vàng vàng vừa trả lời vừa ngồi ngay ngắn trên ghế, tập trung nhìn chăm chú xuống đôi giày của mình, không dám dòm đông ngó tây nữa. Người kia trông thấy bộ dạng của cô liền lắc đầu cười nhẹ, trên tay cầm theo một cái khay bạc từ từ đi đến chỗ cô ngồi xuống rồi đặt lên bàn.
- Đừng sợ. Con ngẩn đầu lên cho ta xem vết thương nào
Hae Won nghe bà nói thế liền làm theo, hơi ngẩn đầu một chút liền trông thấy bà đang nhìn mình cười. Nụ cười rất hiền, kiểu dễ khiến người ta có cảm giác người này là một người đặc biệt tình cảm lại đặt biệt thân thiện. Trong phút chốc cô nhận ra mình đối với nụ cười này có chút quen thuộc, lại dường như là xa lạ, không kìm được liền có chút thắc mắc, cô đã gặp ở đâu rồi sao?
- Hae Won này....con nghe ta nói chứ?
- A dạ? À con...*mặt đơ*
- Ta hỏi con đã xảy ra việc gì? Sao lại bị thương như thế?
- Con va vào một tấm gương. Vết thương tệ lắm ạ?
Cô có chút lo lắng trong lòng, tay lại muốn đưa lên xem xét vết thương. Thú thật từ lúc trờ về từ nhà chú Kim cô chưa từng tự mình nhìn qua vết thương trên trán. Phần là vì sợ phần, còn lại là do cô bắt đầu có ác cảm với mấy cái gương rồi.
- Không, ta hỏi vì có vải mảnh vụn nhỏ còn sót lại trên vết thương thôi. Có lẽ thằng bé cũng thấy nên mới đưa con đến đây.
Nói xong bà liền với tay sang cái khay bạc trên bàn, lấy ra một thứ trông hơi giống cái nhíp nhưng cô biết không phải vì đầu nhíp thì không nhỏ xíu như thế. Người ta nói không nhìn thấy thì thôi, nhìn thấy rồi quả thật không yên tâm mà.
- Vậy lấy ra có đau lắm không ạ? *nhìn chăm chăm vào cái thứ nhíp-không-ra-nhíp kia*
- Con nhắm mắt lại đi. Không đau lắm đâu
Hae Won do dự một chút, lát sau liền tự rủa mình một tiếng xúi quẩy rồi nhắm mắt nhắm mũi ngồi im thin thít không dám cựa quậy. Cả người dường như biến thành một khúc gỗ, các thớ thịt trên cơ thể đều căng cứng hết cả lên. Cảm tưởng cứ như người lính chuẩn bị lấy viên đạn ra khỏi người vậy.
Tình hình kéo dài được vài giây thì trên trán cô liền truyền đến cảm giác lạnh lẽo khi bị một vật kim loại chạm vào da, kế đó là vùng vết thương trên đầu đau đến mức suýt nữa thì hét toáng cả lên. Cũng may mà mấy lần cô đều kìm lại được, đành phải chọn cách cắn chặt lấy môi mình mới không phải la làng lên như thế. Những lúc thế này cô thật muốn tìm người để xả giận, nghĩ tới nghĩ lui liền nghĩ đến cái người tên Zhang Yi Xing kia. Bỗng nhiên lại một mạch lái xe đến đây rồi kéo cô đến chỗ bà, sau đó không nói một lời, vội vàng chạy đi đâu mất biệt. Thật tức chết người mà
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] [Exo-Fictional girl-Beast] LOVE LIGHT
FanficYêu vĩnh viễn là cảm giác như bản thân đang đùa với ngọn lửa. Hoặc là sưởi ấm bạn Hoặc là thiêu cháy bạn....