Chương 7

157 12 3
                                    

Hae Won nằm trên giường cựa mình trong chăn, trong mơ cô nhìn thấy rất nhiều người, có bà chị đáng sợ, có Iseul và một đám người đều đang nhìn cô, đồng loạt dồn cô vào góc tường, hơn nữa còn luôn miệng nói cô làm bọn họ thất vọng, nói bọn họ không còn cơ hội rồi từng người từng người một hết xô lại kéo, hết đánh lại đẩy cô từ bên này sang bên kia mặc cho cô có cố gắng giải thích thế nào thì bọn họ cũng không chịu dừng lại, đến khi cô không chịu được nữa liền bị bọn họ đẩy mạnh xuống đất nhưng kì quái ở chỗ là cô không thấy đau, chỉ thấy cả người giống như đang nằm trong ngăn đá tủ lạnh, lạnh đến mức không chịu được.

Bất giác cô nghe thấy có người gọi mình rất khẽ, bàn tay chạm nhẹ vào trán mang theo chút hơi ấm dễ chịu rồi ngay sau đó cả người cô chợt nhẹ bẫng, cảm giác hệt như được ngồi cạnh bếp lửa khi trời đổ tuyết khiến cô không kìm được lại muốn chìm sâu vào sự dễ chịu đó.

Dường như có lúc trong mơ hồ, cô nhìn thấy gương mặt Jun Hyung xuất hiện cạnh mình, hơn nữa lần này còn gần gũi hơn cả lần trước. Anh đang bế cô trong lòng, gương mặt bình thản, không lạnh lùng cũng không khó chịu như lần ở hành lang công ty nhưng sự gần gũi ấy lại khiến cô cảm thấy không thật, không thật chút nào...

Cô lại chìm vào giấc ngủ lần nữa, lần này cô nhìn thấy bà chị đáng sợ kia đang đuổi theo mình, không ngừng tung đòn tung cước như phim chưởng, miệng còn luôn huyên thuyên về nghĩa vụ thiêng liêng này này nọ nọ mãi không thôi. Cô cắm đầu cắm cổ chạy, chạy mãi đến khi va vào người khác té chổng vó dưới sàn mới chịu dừng lại. Vừa nhìn thấy người trước mặt là Jun Hyung cô liền nhanh chóng níu chặc lấy áo người ta, không ngừng năn nỉ anh giúp cô nhưng anh vẫn làm ngơ, lạnh lùng hất tay cô ra rồi xoay người bỏ đi....

*************************************

Sáng hôm sau

Hae Won giật mình tỉnh dậy, khó khăn mở mắt nhìn xung quanh, thầm than chẳng biết sao dạo này chỉ toàn gặp ác mộng, hại cô không đêm nào ngủ ngon. Cứ thế này chắc cô thành con Panda chúa mất

- Ể??? Sao lại là giường? cái ghế đâu rồi?

Cô khó hiểu ngồi dậy, cái khăn chườm trên trán liền rơi xuống. Sau khi nhìn ngó khắp phòng xong liền kéo cái chăn trên người xuống mở cửa đi ra ngoài. Trong lòng tự hỏi không phải đêm qua cô tông cửa cướp giường người ta mà không nhớ đấy chứ

- Tiền bối?

Hae Won vừa đi vừa gọi, đến phòng khách liền trông thấy Jun Hyung đang nằm trên nền nhà ngủ say sưa, suýt chút nữa hại cô rớt cả cằm, hai tiếng tiền bối tiếp theo chưa kịp thốt ra liền bị cô nuốt ngược trở lại. Cô nhón chân vào phòng lôi theo cái chăn lúc nãy rồi nhẹ nhàng đi tới chỗ anh đắp lên, xong việc liền tự giác lùi lại mười bước không dám đến gần nữa, sợ không cẩn thận sẽ đánh thức người ta.

***************************************

Jun Hyung cau mày ngồi dậy vì bị mấy tiếng động trong bếp đánh thức. Anh khó chịu đẩy cái chăn trên người mình sang một bên rồi để đại trên ghế, cũng quên mất chuyện ban tối khi đi ngủ căn bản không hề có cái chăn nào bên cạnh, đi thẳng xuống nhà bếp, quả nhiên nhìn thấy có kẻ đang lóng nga lóng ngóng hết xoay trái lại xoay phải, khi tìm muối khi tìm đường, dáng vẻ vụng về không tả nổi.

[Long Fic] [Exo-Fictional girl-Beast] LOVE LIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ