Sao có thể là anh?
Hae Won dùng sức cựa mình, muốn nhìn rõ gương mặt của người kia.
Tên đeo mặt nạ dường như cảm nhận được điều đó. Hắn ngồi xuống cạnh cô, nói bằng giọng rất khẽ
- Đừng làm tôi thất vọng đấy
Nói xong còn vỗ vỗ lên vai cô hai cái.
Hae Won không còn sức phản kháng, bất lực bị tên đàn em kéo lê đến khoảng đất trống trước mặt. Cô càng cố gắng ép bản thân tỉnh táo, cơ thể lại càng chống đối điều đó.
Tên đeo mặt nạ vẫn như trước đứng phía sau, cách xa bọn đàn em của mình. Ở vị trí của cô hiện tại, muốn nhìn thấy hắn quả thật khó khăn.
Mà...cô cũng không muốn nhìn thấy.
Hae Won dùng chút sức lực ít ỏi, cố gắng hướng ánh mắt về phía người vừa đến. Đầu tiên là chân, rồi thân hình, và rồi gương mặt Jun Hyung hiện ra.
Vẫn cái nhíu mày quen thuộc đó.
Anh nhìn cô, nhìn đến mức hàng chân mày đều cau lại. Dáng vẻ ấy Hae Won biết rất rõ, anh đang tức giận, vô cùng tức giận.
Không phải vui mừng, không phải hoảng sợ, chỉ là gặp được anh ở nơi thế này, cô thấy hoang mang.
Đầu óc cô lại bắt đầu quay cuồng như chong chóng. Chỉ cần cơn đau qua đi, bản thân cô cũng sẽ không còn tỉnh táo.
Những khối màu xung quanh lại bắt đầu nhảy múa, chúng không hòa lại với nhau như cô mong đợi. Chúng biến đối, thành những gam màu mờ nhạt, nhập nhằng. Giữa đám hỗn độn ấy, cô dường như trông thấy rất nhiều những bóng đen chuyển động, âm thanh huyên náo đến phiền toái.
Khái niệm về thời gian lại trở nên mơ hồ.
Rồi bỗng chốc mọi thứ bắt đầu rõ ràng hơn. Cô nhìn thấy mọi vật, nhìn thấy những thân cây gần đó vặn vẹo thành hình thù kì quái, nhìn thấy những gương mặt đang trồi ra khỏi thân cây, nhìn thấy bọn chúng ra sức gào thét về phía cô. Cảm giác này vô cùng chân thật, thật đến mức khi những nhánh cây của chúng tóm lấy chân mình. Hae Won thề rằng đã nghe thấy tiếng da thịt bị xuyên thủng.
Cô hoảng loạn bứt hết những nhánh cây bám trên người mình, cả những cái nhỏ xíu đang cắm sâu trong da thịt. Chúng ở khắp nơi, ra sức len lỏi vào người cô qua miệng vết thương, âm thanh len lỏi trong từng thớ thịt vô cùng rõ ràng.
Khái niệm về thời gian lại mơ hồ lần nữa.
Bằng cách nào đó, Hae Won thấy mình cầm dao trên tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi những nhánh cây bé xíu đang chạy trong người. Cô chỉ muốn lấy chúng ra, tất cả bọn chúng.
Nhát dao đầu tiên còn chưa kịp hạ xuống đã bị đoạt mất, Hae Won cố gắng bỏ chạy, chạy được vài bước lại bị một kẻ không có ngũ quan tóm lấy. Bọn thân cây đó vẫn luôn gọi tên cô, chúng gọi rất lớn, gần như sát bên tai. Cô ra sức cầu cứu, vùng vẫy, gào thét, muốn đẩy kẻ kia khỏi người mình. Sau đó lại xuất hiện thêm nhiều kẻ chạy đến gắt gao đè chặt cô, ý thức trong một khắc đó liền mất đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] [Exo-Fictional girl-Beast] LOVE LIGHT
FanfictionYêu vĩnh viễn là cảm giác như bản thân đang đùa với ngọn lửa. Hoặc là sưởi ấm bạn Hoặc là thiêu cháy bạn....