Khoảng thời gian tiếp theo đối với Hae Won trôi qua thật không mấy dễ dàng.
Đầu tiên là việc chính thức bắt đầu cuộc sống "gia đình" với Kim Jin Hee. Người này bệnh tình có đôi chút kỳ quái, dường như mỗi lần phát bệnh đều không có dấu hiệu báo trước, thậm chí bản thân mình sau đó cũng không còn nhớ chút gì về những chuyện đã xảy ra. Minh chứng rõ nhất cho điều này chính là câu hỏi "Người này là ai thế?" của Jin Hee lúc hai người gặp lại. Dù sao cũng từng đánh nhau đến u đầu mẻ trán, chẳng lẽ nhoáng cái đã quên véo hết rồi, cô quả thật có chút không hiểu nổi.
Jun Hyung khi đó chỉ nói sơ qua về thân phận của cô, tất nhiên giấu chuyện cô là thực tập sinh, còn bảo là người chú Kim tin tưởng nên Jin Hee dù cho khó chịu cũng phải chấp nhận ở chung.
Sau đó một ngày của cô ngoài việc tập luyện ở công ty còn phải loay hoay làm rất nhiều việc. Tỉ như mỗi sáng phải dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn cho Jin Hee (đây là điều kiện tiên quyết nếu muốn ở chung), sau đó lại tranh thủ chạy vào bệnh viện đưa chú Kim chút điểm tâm sáng. Thường những người sau khi phẫu thuật dạ dày đều có chế độ ăn vô cùng nghiêm khắc, không thể tuỳ tiện ăn uống linh tinh. Thời gian còn trong bệnh viện chỉ có thể đưa dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch, sau đó khá hơn một chút mới có thể ăn súp nghiền hoặc uống sữa cùng nước ép trái cây.
Buổi trưa, buổi tối lúc tập luyện cũng phải tranh thủ giờ giải lao để quay về nấu ăn, nguyên nhân là bởi Kim Jin Hee không thích ăn đồ mua bên ngoài, đây là bệnh sạch sẽ quá mức, cứ luôn một mực muốn cô phải nấu.
Hae Won từ nhỏ vốn là kiểu người một khi nấu cơm sẽ đốt luôn nhà bếp, nhưng vì nghĩ đến lời hứa với chú Kim nên phải đành chấp nhận loay hoay cả buổi, khó khăn lắm mới đem ra được vài món, kết quả người kia còn chưa động đũa đến đã đem ném hết vào thùng rác rồi quay lưng bỏ đi.
Thành quả một tiếng đồng hồ lao động quý giá của cô, rốt cục đều bị cái thùng rác chiếm tiện nghi cả.
Hae Won đương nhiên biết người kia cố tình, nháy mắt liền tức đến sôi máu nhưng ngẫm lại cũng không thèm lên tiếng, lòng thầm nhủ để tôi xem cô ném được bao lâu, là bao tử của cô quan trọng hay hành hạ tôi quan trọng hơn.
Quả nhiên hai ngày sau đó người kia liền tự động không ném thức ăn nữa, rất biết điều Im lặng ngồi xuống bàn ăn. Cô ban đầu còn muốn trả đũa một chút, định nấu thật tệ cho cô ta nghẹn luôn, dù sao thì người đang đói có thế nào mà chẳng phải ăn nhưng về sau nhìn thấy cô ta mảnh mai yếu đuối như vậy lại không đành lòng, thà là bản thân chịu thiệt thòi một chút, năn nỉ Iseul truyền thụ chút nghề nghiệp bếp núc để nấu nướng.
Sau đó cả ngày 3 buổi trưa chiều tối, Hae Won đều vất vả chạy từ công ty về nhà chú Kim, từ nhà chú Kim đi đến bệnh viện rồi lại từ bệnh viện trở lại công ty. Thời gian tập luyện lúc này vô cùng gấp rút, thỉnh thoảng cô thực sự muốn ở lại công ty cùng Jae Hwa và Iseul nhưng cứ nghĩ đến Kim Jin Hee một mình ở căn nhà đó, kẻ kia lại hành vi bất định nên đành chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] [Exo-Fictional girl-Beast] LOVE LIGHT
FanfictionYêu vĩnh viễn là cảm giác như bản thân đang đùa với ngọn lửa. Hoặc là sưởi ấm bạn Hoặc là thiêu cháy bạn....