Chương 15

121 10 4
                                    

Jun Hyung ôm trên tay một chậu nước ấm cùng vài thứ trong hộp sơ cứu đi đến ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt cạnh giường Jin Hee, dù trong lòng anh cảm thấy không ổn thế nhưng trên gương mặt vẫn không để lộ bất cứ cảm xúc nào.

- Em bình tĩnh lại rồi chứ?

Vừa nói anh vừa cẩn thận quan sát biểu hiện trên gương mặt cô. Jin Hee vốn dĩ vẫn ngồi co ro trên giường, ánh mắt mông lung không rõ nhưng khi nghe thấy giọng Jun Hyung thì liền như bừng tỉnh, vội vội vàng vàng quay đầu sang nhìn anh, lo lắng nắm chặt lấy tay anh không rời.

- Anh đừng bỏ em đi được không? Em sợ phải ở một mình lắm. Ở một mình rồi thì bọn người xấu sẽ lại đến hại em.

- Không ai hại em nữa, không ai cả. Em đừng sợ

- Chú cũng nói với em như thế, chú nói đi mua đồ để mừng sinh nhật em, nói em đợi chú một lát, nói em ngoan ngoãn ở nhà...thế nhưng...thế nhưng chẳng phải cũng có kẻ đến hại em sao. Cô ta không tha cho em, chính là muốn hại em chết mới cam lòng *run rẩy siết chặt tay*

- Jin Hee...

- Anh nhất định phải ở bên cạnh em. Anh nhất định không được đi đâu cả, đừng bỏ em một mình được không?

Nói xong cô liền vòng tay ôm lấy anh, áp mặt vào lồng ngực ấm áp của anh mà nức nở mặc cho những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống

- Anh không được bỏ đi...không được bỏ đi...

Jun Hyung trầm lặng nhìn người con gái trong lòng mình, chút cảm xúc không ổn trong tâm trí dường như bị chính những lời nói ấy của cô triệt để khóa lại. Shim Hae Won cùng lần gặp gỡ đầu tiên trên hành lang chính là bắt nguồn của mọi sự bất ổn trong lòng anh, anh cần phải xóa bỏ sự tồn tại của nó, của thứ bận tâm mà ngay cả bản thân anh cũng không rõ...

Dịu dàng dỗ dành cô một chút, Jun Hyung đem cánh tay đang ôm lấy mình nhẹ nhàng đẩy ra rồi nắm lấy bàn tay dính máu đã khô của cô, cẩn thận từng chút dùng khăn ấm lau sạch

- Đừng khóc. Anh giúp em sát trùng vết thương

Jin Hee nghe anh nói thế liền vui vẻ gật đầu, phấn kích chìa tay còn lại ra trước mặt anh. Jun Hyung không nghĩ nhiều, lau hết vết máu trên tay kia liền chuyển sang bàn tay còn lại nhưng lạ là dù dính nhiều máu nhưng ngoài vết xước nhẹ trên mu bàn tay phải thì ngay cả một vết thương anh cũng không thấy.

Đột nhiên trong phút chốc hình ảnh của Hae Won lại như hiện lên trước mặt anh. Khi ấy cô miễn cưỡng bản thân mình đứng dậy, lại còn miễn cưỡng bản thân nhìn thẳng vào anh, sau cùng chính là vẫn phải miễn cưỡng ép bản thân nói chuyện với anh dù chỉ là một câu

- Cô ấy không bị thương...Nếu đó là điều tiền bối đang lo

Một câu này chứa đựng tất cả oan ức của cô, còn chứa đựng tất cả tức giận của cô nhưng lúc ấy anh lại vẫn lờ như bản thân mình chẳng hề quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Có đôi lúc anh thật hận bản thân mình vì sao ngay cả một chút cảm xúc trên gương mặt cũng khó biểu đạt như vậy. Khi ấy anh rõ ràng rất muốn nhìn cô một lần, nhưng đến cuối vẫn là lựa chọn quay mặt đi

[Long Fic] [Exo-Fictional girl-Beast] LOVE LIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ